Bắc, đã hy sinh bao nhiêu xương máu trong 10 năm trời để oanh liệt chiến
thắng đạo quân viễn chinh Pháp, chiếm được một nửa nước, đã tin vào chủ
nghĩa gọi là bách chiến bách thắng Mác–Lê, đã đặt quyền lợi dân tộc dưới
quyền lợi của vô sản quốc tế… thì không có một lý do gì để họ có thể thỏa
hiệp và san sẻ đất nước với một chế độ (dù ông Nhu có gọi đó là chế độ xã
hội nhân vị!) mà họ đã từng kết án là tay sai của đế quốc Mỹ. Vả lại, tương
quan lực lượng chính trị cũng như quân sự lúc bấy giờ đã cho họ những ưu
thế mà chỉ cần tiếp tục khai dụng là có thể tiến đến thắng lợi cuối cùng
trong một tương lai gần. Hà Nội chỉ cần Diệm–Nhu đuổi Mỹ là coi như
chiếm được miền Nam rồi.
Ông Nhu đã không thấy được những điều rất cơ bản, rất cốt lõi nhưng cũng
rất rõ ràng và rất cụ thể đó nên mới định dâng phần đất tự do còn lại của
Việt Nam cho Cộng Sản. May mà tiếng súng cách mạng của quân đội và
nhân dân miền Nam kịp thời đập tan âm mưu này để tù đày cải tạo và vong
quốc tị nạn đã không xảy ra từ thập niên 60!
Nếu chế độ Diệm đã tự do dân chủ hơn, nếu chế độ Diệm đã có khả năng
quản trị đất nước hơn, và nếu riêng anh em nhà Ngô không độc tài độc tôn,
chủ quan mù quáng thì miền Nam hẳn đã đủ cường thịnh để tính chuyện
thống nhất đất nước một cách có chủ động, có ưu thế (như những nỗ lực của
Nam Hàn, Tây Đức bây giờ), và ông Nhu đã không phải đền tội một cách
đích đáng trước dân tộc và lịch sử.
2. Thứ nhì là kế hoạch thỏa hiệp của ông Nhu.
Kế hoạch của ông Nhu chủ yếu lấy bốn sức mạnh sau đây để bảo đảm sự an
toàn và thành tựu của nó: 1. Sự đồng thuận với tập đoàn lãnh đạo Hà Nội về