Cho nên sức mạnh thứ nhất của kế hoạch do ông Nhu thiết kế chỉ là một ảo
tưởng. Hơn cả một ảo tưởng, nó là một sự trì trệ về ý thức chính trị, một sự
bệnh hoạn về khả năng nhận định của ông Nhu, một người được các phần tử
Công Giáo Cần Lao muối mặt xưng tụng là Trương Lương của thời đại!
- Về sức mạnh nội tại của miền Nam thì ông Nhu trông cậy vào lực lượng
Cần Lao Công Giáo đang điều động các bộ phận khác của dân tộc. Ông Nhu
tưởng đảng viên Cần Lao trung kiên với ông vì lý tưởng và đồng đạo, mà
không ngờ rằng sự trung kiên đó chỉ được thành hình vì đặc quyền đặc lợi
và vì những thủ đoạn bạo quản bạo trị. Ông Nhu tưởng đảng viên Cần Lao
nắm được các tổ chức nhân dân như Thanh Niên và Thanh Nữ Cộng Hòa,
như Liên Đoàn Công Chức và Hội Phụ Nữ Liên Đới, như quân đội và
Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia. Ông Nhu không biết rằng chẳng những
đảng viên Cần Lao đã không nắm được các tổ chức đó vì tư cách thối nát và
lối hành xử hung thần của chúng, mà dù có nắm được thì tự thân các tổ chức
đó cũng không có chức năng của một lực lượng đấu tranh. Các tổ chức của
ông Nhu và vợ chỉ có tính cách trang trí cho chế độ một cách phí phạm:
công chức thì thụ động, quân đội thì đầy mâu thuẫn và căm phẫn. Đó là
chưa nói đến các bộ phận khác của dân tộc như đảng phái, tôn giáo (ngoại
trừ Công giáo), trí thức… đều sẵn sàng lật đổ ông Nhu ngay lúc đó chứ
đừng nói đợi đến khi ông Nhu thỏa hiệp với Cộng Sản.
Cả miền Nam, ông Nhu chỉ còn đảng Cần Lao Công Giáo, những tổ chức
mật vụ, Lực lượng Đặc biệt có võ trang, một vài đơn vị quân đội thuần
Công giáo quá khích và một vài họ Đạo ở gần đô thành là sẵn sàng xả thân
không điều kiện cho ông Nhu. Nhưng ông Nhu đã nhìn sức mạnh của nhân
lực miền Nam qua cái số lượng ít ỏi đó rồi, trong tháp ngà và với bệnh chủ
quan, phóng đại ra thành nhân lực cả nước.