chống Mỹ và về một mô thức xây dựng quốc gia theo chủ nghĩa xã hội. 2.
Sức mạnh nội tại của miền Nam. 3. Quyết tâm chống Cộng, không bỏ rơi
miền Nam của Mỹ. 4. Sự bảo đảm quốc tế của Pháp và Vatican.
- Về sự đồng thuận với Cộng Sản Hà Nội, ta thấy rõ từ đầu cho đến cuối, Hà
Nội đã chăng một bẫy sập và lừa dối cho ông Nhu vào tròng. Ý đồ và hành
động của Hà Nội là phải đuổi Mỹ - kẻ thù nguy hiểm nhất – ra khỏi miền
Nam và tạo mâu thuẫn không hàn gắn được giữa Nhu–Diệm và nhân dân
miền Nam. Một khi Mỹ đi rồi, miền Nam bị xé nát vì mâu thuẫn thì Mặt
Trận Giải Phóng Miền Nam sẽ dư cả sức mạnh chính trị lẫn quân sự để
cướp chính quyền với sự yểm trợ mọi mặt của Hà Nội.
Ông Nhu không thấy được chiếc bẫy sập chính trị ghê gớm đó, ông đã mang
ảo tưởng về một bản chất dân tộc của người Cộng Sản, mang ảo tưởng về
một chủ nghĩa xã hội mơ hồ mà ông nghĩ là cũng phát xuất từ hệ tư tưởng
Marx–Hegel, do đó người Cộng Sản có thể chia sẻ quan điểm, nên ông đã
mù quáng chui vào chiếc bẫy của chính mình vốn đã nằm gọn trong chiếc
bẫy lớn hơn của Cộng Sản Hà Nội.
Ông Nhu cứ tưởng chống Mỹ hung hăng là Hà Nội sẽ hài lòng, cứ tưởng
đuổi Mỹ là sẽ được Hà Nội đối xử như người anh em mà không nhớ rằng,
dù chỉ trên mặt hình thức mà thôi, Hà Nội vẫn lấy các điều khoản của Hiệp
Ước Genève làm cơ sở thỏa hiệp. Mà cơ sở đó là gì nếu không phải là
những điều kiện thuận tiện dọn đường cho Hà Nội chiếm lấy miền Nam,
một miền Nam không có Mỹ yểm trợ, một miền Nam mà dù ông Nhu có
bầu cử gian lận vẫn thất bại trong một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc. Nhưng
đó chỉ là nói về mặt hình thức vì ai cũng biết rằng từ năm 1956 trở đi, khi
ông Diệm được Mỹ giúp vi phạm Hiệp Ước Genève thì Hà Nội chỉ còn một
chọn lựa và một chọn lựa mà thôi: giải phóng miền Nam bằng võ lực.