giáo sư Trần Ngọc Ninh, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, học giả Đức Quỳnh,
Thượng tọa Trí Quang, Linh mục Hoàng Quỳnh, và tướng Trần Văn Đôn
đến thuyết trình về tình hình quốc tế, quốc nội. Và Thượng nghị sĩ Trần Văn
Đôn đã làm cho cấp lãnh đạo Lực Lượng phải ngạc nhiên và khâm phục về
kiến thức chính trị cũng như khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt của ông ta.
Đến nay, dù có người chỉ trích tướng Đôn trong thời 63–75 đã có nhiều
tham vọng chính trị nhưng tôi vẫn cho rằng tham vọng chính trị đó của ông
chỉ nhằm mục đích bảo vệ miền Nam để chống Cộng chứ không phải cho
riêng cá nhân ông mà thôi. Điều mà tôi phê phán về con người lãnh đạo
Trần Văn Đôn là cái bệnh đa tình của ông. Đã có lần, sau một buổi họp của
Hội đồng Tướng lãnh, nhân thấy tướng Đôn quá sốt sắng trong việc đưa
mấy đứa con bà Nhu đi Pháp sau khi cách mạng thành công, tôi bèn đùa ông
ta đã quá lưu luyến với mối tình già, tướng Đôn đã không ngần ngại trả lời:
“Tại sao anh không trách đàn bà hay “provoquer” (khiêu khích) tôi mà lại
trách tôi vốn chỉ là nạn nhân của đàn bà?”
Sau khi gặp tướng Đôn lần thứ ba mà mục đích là thảo luận việc đối xử với
ông Diệm khi Cách mạng thành công, tôi bèn qua văn phòng của tướng
Khiêm và được Khiêm xác nhận về quyết tâm lật đổ chế độ Diệm của Phạm
Ngọc Thảo. Tôi và Khiêm vốn cùng ở trong Liên Đoàn Lưu Động số 3 do
Trung tá Phạm Văn Đổng chỉ huy hành quân ở Nam Định–Thái Bình năm
1953, rồi lại cùng tận lực giúp ông Diệm trong cuộc binh biến của Nhảy Dù
năm 1960. Từ ngày ông Khiêm về giữ chức Tham mưu trưởng, tôi lại
thường tiếp xúc nhiều hơn để trình bày về tinh thần binh sĩ nên chúng tôi có
với nhau nhiều mối thiện cảm. Trong kế hoạch tổ chức lật đổ chế độ, ông
Khiêm được coi như ở trong hàng ngũ lãnh đạo đầu não bên cạnh tướng
Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn. Tuy ông Khiêm được anh em ông
Diệm tín nhiệm, nhưng vì chính sách cai trị thất nhân tâm và cách lãnh đạo
độc đoán, bất tài của nhà Ngô đã làm cho Cộng Sản mỗi ngày một phát triển
nên ông thường tỏ ra công phẫn. Ông Khiêm quê ở Long An, thấy tỉnh nhà
ở cạnh thủ đô Sài Gòn mà Cộng Sản đã chiếm hết nông thôn, và trong khi
ông Khiêm không về thăm được họ hàng, mồ mả cha ông thì bà Nhu lại đắc
cử gian dối ở Long An với số phiếu 98%, điều đó lại càng làm cho ông