Tuy nhiên, trong toàn bộ tiến trình vận động cách mạng để lật đổ chế độ
Ngô Đình Diệm, lực lượng cách mạng cũng phải đối diện và giải quyết hai
vấn đề phức tạp và tế nhị, đó là vấn đề “người Công giáo” và vấn đề “người
Hoa Kỳ”.
Nhìn lại lịch sử cận đại ta thấy:
… dù sao thì sự tương quan giữa giáo hội Công giáo Việt Nam và chính
quyền Hồ Chí Minh cũng đã đến giai đoạn khó khăn nguy hiểm trước khi
nhà Ngô lên cầm quyền. Trong lúc đó, khi thỏa hiệp với chế độ Bảo Đại,
người Công giáo đã không do dự chút nào, vì họ tự cho rằng nếu không có
họ thì chế độ Bảo Đại chỉ như một cái gì tạp nham vô hồn mà mỗi ngày họ
càng táo bạo ràng buộc chế độ Bảo Đại vào đường lối có lợi cho họ trong
các cuộc tranh chấp giữa người quốc gia.
Ngược lại, đối với nhà Ngô, họ là những kẻ chiến thắng không ai có thể lầm
lẫn được. Rất nhiều người Công giáo Việt Nam lý luận một cách quả quyết
rằng phải có sự hoà nhập giữa giáo quyền và thế quyền. Giám mục Ngô
Đình Thục, người anh ruột của ông Tổng thống mà vào những năm cuối của
chế độ, thường đi giảng đạo (Tournées pastorales) bằng súng liên thanh,
người mà Tòa Thánh La Mã dù hơi muộn cũng đã khôn ngoan bắt rời khỏi
giáo phận vào lúc lòng căm thù khủng khiếp của dân chúng nổ tung để
chống lại ông ta, cũng đã ngạo mạn nêu lên cái nhiệm vụ “bảo vệ quốc gia”
của Công giáo (Protecteur de l’Etat). Năm 1964, nhiều linh mục tại Huế đã
cho tôi biết trong thời gian trước khi Ngô Đình Thục lên đường đi La Mã,
đã có nhiều tổ chức tại miền Trung âm mưu chống đối bằng bạo động trước
sự tàn bạo và lộng quyền của Thục và Cẩn.
Nói tóm lại, cuộc di cư của 700.000 giáo dân miền Bắc và Liên khu 4 từng
làm rúng động dư luận thế giới Công Giáo, đã tuôn vào Nam một đám
người cuồng tín không chịu hội nhập với dân địa phương. Người Công giáo
miền Nam cũ (Cochinchinois) thì không muốn gì hơn là được sống bình an
chung quanh giáo đường, là được yên ổn đi làm lễ và cầu nguyện, xa lánh
những chuyện xảy ra ngoài họ đạo của họ. Nhưng người Công Giáo Bắc di
cư thì lại mù quáng theo lệnh các linh mục, mà những linh mục này lại là
những “chuyên viên xách động” (meneurs) bất chấp hệ thống giáo hội, tổ