di cư thêm một lần nữa vì cái chết của ông Diệm. Ta không thể biết chắc
được phản ứng của những cộng đồng Công giáo ở ngoài thủ đô như thế nào,
những cộng đồng đã bị tê liệt trong một thái độ phản đối lặng lẽ. Tuy nhiên
tại Sài Gòn, những người có thẩm quyền nói lên tiếng nói của giáo dân thì
lại không che giấu rằng sự sụp đổ của chế độ Diệm đã tạo nên một nỗi lo âu
trầm trọng trong nhiều giới giáo dân. Các giới này vẫn khác biệt nhau về xu
hướng cũng như về khu vực địa dư.
Những kẻ lo lắng nhất, nghĩa là những kẻ bàng hoàng nhất vì vụ thủ tiêu vị
cựu Tổng thống, chắc chắn là những người Bắc Công giáo di cư mà tổng số
khoảng 3/4 triệu, trên tổng số một triệu hai trăm ngàn dân Công giáo tại
miền Nam. Trong chiến dịch cứu nạn của năm 1954, dù chế độ nhà Ngô đã
tham gia được nhiều hay ít, thì những người Bắc Công giáo di cư cũng đã
xem chế độ này như ân nhân đón tiếp họ trong cơn hoạn nạn, do đó mà họ
giữ lòng biết ơn đối với chế độ. Sự thiếu khoan dung và chủ trương phe phái
của chế độ đã không làm phiền lòng nhóm dân này, vì họ vốn được những
nhà truyền giáo mà phần lớn là người Y Pha Nho và Ái Nhĩ Lan dạy dỗ,
những nhà truyền giáo này đã coi việc chống Cộng như một tín điều và là
một lý do để sống còn. Tất nhiên không phải tất cả mọi người Công giáo ở
miền Trung đều một lòng theo Diệm. Chung quanh linh mục Cao Văn Luận,
vị Viện trưởng Đại học bị giải nhiệm vào tháng Sáu vì đã cố gắng bênh vực
Phật giáo đồ, và một số giáo sư trường Thiên Hựu (Providence), ta thấy
hình thành một khuynh hướng tiến bộ, rộng rãi, và tuy khuynh hướng này
không chấp nhận việc thủ tiêu anh em ông Diệm nhưng lại coi sự cáo chung
của chế độ như một sự giải thoát, như bỏ đi được cái quyền áp đặt vốn đè
nặng trên khối Công giáo Việt Nam.
Tuy nhiên, Đức cha Ngô Đình Thục, anh trưởng của vị Tổng thống và là
Tổng Giám mục của địa phận Huế, lại cố sức xây dựng một khuynh hướng
khác được nuôi dưỡng bằng những kỷ niệm thật tàn bạo. Đối với ông ta,
Thiên Chúa giáo chỉ có thể tồn tại bằng một cuộc thánh chiến thường trực.
Ông ta không ngừng nhắc lại rằng không đầy một thế kỷ trước đây, dưới
thời Minh Mạng, 25 ngàn giáo dân đã bị sát hại trong vùng này, và không
tới 20 năm trước đây, cả ngàn người Công giáo đã chết tại tỉnh Quảng Ngãi