vật, với đôi mắt xanh và nét mặt sắt đá, loại “cha xứ anh chị” đặc biệt của
phim ảnh Mỹ: “Ai là kẻ chịu trách nhiệm về tình trạng thảm khốc này, về sự
thất bại hoàn toàn của chế độ, về sự xao xuyến mà giáo hội chúng ta đang
phải nhận chịu? Ai? Tôi xin hỏi quý vị? Có phải là quân đội? Chính quyền?
Người Mỹ? Xin thưa rằng không! Chính những người Công giáo phải gánh
lấy trách nhiệm ấy. Đúng, chính những người Công giáo, toàn bộ khối Công
giáo. Ai cũng lo đắc thắng, lo xu thời, mà không ai cố gắng – trừ ở những
cấp độ rất khiêm nhượng – giúp việc lèo lái con thuyền, hầu sửa sai những
lộng hành không chịu nổi của chế độ. Ai cũng tự ru ngủ để hoàn toàn lẫn
lộn sự giàu có với Thiên Chúa giáo, sự trưởng giả với giai cấp. Vì vậy mà
bây giờ như thế này, chờ đợi sự rửa hận của Phật giáo, một sự rửa hận có
thể trở thành bi đát nếu Việt Cộng thành công và họ đang cố gắng để thành
công trong việc lũng đoạn hàng ngũ Phật giáo. Chúng ta đã không biết sửa
sai để chuộc lại cái quyền lực của ông Diệm. Bây giờ phải xây dựng lại từ
số không, trên đổ vỡ, nếu đối thủ của chúng ta – gồm đến 4/5 dân xứ này –
còn để cho chúng ta có thì giờ để xây dựng…”[11]
Tôi đã trích dịch một phần đoạn phân tách của ký giả Jean Lacouture mà tôi
nghĩ là phản ảnh đầy đủ và trung thực vai trò sai lầm và trách nhiệm hoàn
toàn của người Công giáo Việt Nam dưới chế độ Diệm cũng như tâm trạng
của họ sau ngày ông Diệm chết. Người Công giáo Nam kỳ cũ và người
Công giáo tiến bộ thì đã không muốn, hay muốn nhưng không hết lòng, can
gián anh em ông Diệm, còn người Công giáo Bắc di cư và người Công giáo
miền Trung (trừ một thiểu số) thì lại đồng lõa với chính sách cai trị sai lầm
của anh em ông Diệm. Cho nên dù ông Dương Văn Minh có hành xử một
cách quá khích khi ra lệnh giết ông Diệm thì căn bản của toàn bộ vấn đề vẫn
là do khối Công giáo Việt Nam đã gián tiếp hay trực tiếp đẩy anh em ông
Diệm sa vào hố sâu tội lỗi, để chế độ của họ bị sụp đổ và anh em họ bị sát
hại. Nói cách khác, nguyên do sâu sắc nhất và tác động mạnh mẽ nhất gây
ra sự sụp đổ của chế độ Diệm và cái chết của anh em ông ta là do người
Công giáo (nhất là người Công giáo di cư) và do Giám mục Ngô Đình
Thục. Viết đến đây tôi lại nhớ đến sự sáng suốt khôn ngoan của Đức Giáo
Hoàng Paul VI khi Ngài bắt Ngô Đình Thục phải ra đi vào đầu tháng 9 năm