mặt lịch sử văn hóa lớn như Phan Bội Châu, Lý Đông A, Phan Khoang, Đào
Trinh Nhất,… hoặc bởi đại khối quần chúng nhẫn nhục im lặng. Nhưng hiện
đại hơn, yếu tố đó đã được Cọng Sản Việt Nam khai dụng tại miền Bắc để
dùng sự thật lịch sử đó như một vũ khí khích động lòng yêu nước trong
những năm tháng kháng chiến và bây giờ. Còn trong Nam, dĩ nhiên yếu tố
đó còn lộ rõ một cách gay gắt hơn và cũng không thiếu người ý thức được
sự thật lịch sử đó, nhưng trong cái khung cảnh chính trị miền Nam lúc bấy
giờ, họ đã không muốn nói hoặc không dám nói ra.
Phải đợi cho đến năm 1963, khi sự lộng quyền và kiêu căng tích lũy từ
nhiều năm lên đến mức độ cao nhất để hung bạo và trắng trợn kích phá Phật
giáo, thì vấn đề tôn giáo mới được dân tộc quyết liệt đưa ra tòa án lịch sử,
với đầy đủ nạn nhân, nhân chứng và hồ sơ cáo trạng.
Tôn giáo, trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, tính cho đến khi Thiên
Chúa giáo du nhập vào Việt Nam, chưa bao giờ là nguyên ủy của những
tranh chấp và khủng hoảng. Nhưng vào năm 1963, khi chủ xướng ngày cách
mạng 1963, một số sĩ quan có ý thức chính trị đã thấy những phức tạp và tế
nhị của vấn đề người Công giáo (nhất là “Công Giáo Cần Lao” tay sai của
Diệm–Nhu) trong và sau khi phát động ngày cách mạng. Vì lật đổ chế độ
Diệm không phải chỉ là lấy đi những đặc quyền đặc lợi của khối Công giáo
mà còn đặt họ vào tư thế đồng lõa với ông Diệm, và quan trọng hơn cả, là
đặt họ về lại đúng vị trí của một bộ phận khiêm nhường của dân tộc, một vị
trí mà từ gần một thế kỷ qua họ đã dựa vào thế lực ngoại bang hoặc tay sai
của ngoại bang để chối bỏ.
Tuy có ý thức được viễn cảnh khó khăn đó nhưng tin tưởng mãnh liệt vào
hành động đầy chính nghĩa, tin tưởng vào hậu thuẫn đông đảo của đồng bào
cả nước, cho nên một số người chủ xướng ngày cách mạng 1/11/63 vẫn
quyết tâm tiến hành việc làm của mình dù biết rằng việc làm đó có gây căm
thù và buồn hận cho một thiểu số hẹp hòi và cuồng tín. Vả lại, lật đổ chế độ
không những là chấm dứt tình trạng bất công và bế tắc của một xã hội thoái
bộ mà còn chận đứng được âm mưu thỏa hiệp với Cộng Sản của những kẻ
lãnh đạo chế độ đó, vì vậy, ở một mặt nào đó, yểm trợ cho lập trường chính
trị của người Công giáo, vốn cho Cộng Sản là kẻ thù Satan không đội trời