chức những cuộc biểu tình, những hiệp hội, xúi giục con chiên chống đối
Phật giáo, chống đối Cộng Sản, chống đối ngoại nhân dưới chiêu bài “Thiên
Chúa giáo” nhưng lại thiếu giáo hạnh (… Le tout sous l’etiquette chrétienne
mais dans un esprit assez peu religieux). Hàng giáo phẩm cao cấp thì lại
phân hóa và rụt rè không muốn can thiệp vào việc làm của giáo dân di cư,
những kẻ khốn nạn và lầm lỗi.
Trên đường đi Biên Hòa, cách thủ đô không tới 30 cây số, người ta thấy
dựng lên một cái bảng thật lạ: “Bùi Chu”. Lạ, vì đó là tên của một trong hai
giáo phận Bắc Việt đã từng nổi tiếng vào năm 52, thời mà các ông cha xứ ở
đây do Đức Giám mục Lê Hữu Từ dẫn đầu, đã tổ chức những toán dân vệ
thuộc lại “chouannerie” Việt Nam chống lại Việt Minh. Hai năm sau, giáo
dân Bùi Chu rút vào miền Nam trong những điều kiện có khi thật thê thảm,
và trên những chiếc ghe có cờ Tòa Thánh Vatican bay phất phới đến từ
những bến bờ miền Bắc; họ xin được tá túc tại miền Nam trù phú, miền
Nam đã được ông Diệm võ trang để chống lại Cộng Sản.
Tại đây, “Bùi Chu mới” được bao bọc bởi những thành lũy kiên cố như các
trại binh La Mã để trở thành những “ấp chiến lược”. Một số làng được bứng
hẳn từ miền Bắc vào, đầy ắp dân Bắc di cư, bao quanh Sài Gòn như một
vòng đai làm như chế độ mạt vận ấy muốn trang bị cho Thủ đô một cái áo
giáp sắt được cấu tạo bằng một số dân cư thuộc loại thù không đội trời
chung với Cộng Sản, một loại quần chúng có óc “ Công giáo chiến đấu” dữ
dằn nhất.
Không phải tại Việt Nam mà người ta có thể tìm thấy được những tài liệu để
viết thêm một cuốn sách mới về cái “Trí tuệ Vượt bực” của Công giáo. Làm
sao mà cái tính chất baroque của thế kỷ 17 có thể bị lai hóa đến thế ? Ở Phát
Diệm và Bùi Chu (trước kia), các giáo đường vươn lên từ những thửa ruộng
thì còn giữ được nét quý phái hoặc lạ lùng. Tại đây, khi được thiên về vùng
đất giàu có hơn, ra khỏi cái không khí thê thảm của miền Bắc, các giáo
đường ấy phai nhạt để thành những hình thể thật thê lương. Tuy nhiên, ta
không nên đàm tiếu về điều này vì khi ta thấy tập họp đông đảo quanh các
giáo đường ấy là các giáo dân mặc đồ đen, những tín đồ gầy ốm bao quanh
các cha xứ to mồm của họ, thì ta phải tin rằng họ không nghĩ là họ lại phải