từ đó, khối Phật tử thuộc Thượng tọa Trí Quang, Thiện Minh nhập cuộc
trong cuộc đấu tranh chung chống Thủ tướng Trần Văn Hương.
Tôi cần mở một dấu ngoặc ở đây để nói về thái độ mâu thuẫn lạ lùng của
Hòa thượng Tâm Châu đối với lịch sử dân tộc cũng như lịch sử Phật giáo
nói chung và đối với tôi nói riêng.
Số là sau khi cuốn Hồi ký Việt Nam Máu Lữa Quê Hương Tôi nầy ra đời
(ấn bản 1986), tôi có gởi tặng Hòa thượng một cuốn vì giữa Hòa thượng và
tôi có nhiều kỷ niệm với nhau, và vì Hòa thượng là một nhân chứng lịch sử
của giai đoạn Phật giáo đấu tranh chống nhà Ngô. Thế rồi hai năm sau, Hòa
thượng viết bài trên báo Văn Nghệ Tiền Phong (số 289 ngày 1-15 tháng
2/1988), tờ báo của nhóm mật vụ cũ của nhà Ngô mà từ ngày ra Hải ngoại
chuyên đánh phá, xuyên tạc, nhục mạ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất, tờ báo đã bảo trợ cho Trần Trung Quân phát hành cuốn “Trong Lòng
Địch” để vu khống, bôi bẩn nhiều vị sư cao cấp và chụp mũ Thượng tọa Trí
Quang là Cộng Sản, mà trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Tia Sáng tại
Houston (số 31 tháng 12/1988)-chính Hòa thượng đã xác quyết Thượng tọa
Trí Quang không phải là Cộng Sản.
Bài báo trên Văn Nghệ Tiền Phong đã chỉ trích tôi viết không đúng sự thật
về Hòa thượng trong việc Hòa thượng đòi Thủ tướng Trần Văn Hương bốn
bộ cho Phật giáo, cũng như phủ nhận cuộc biểu tình do Phật tử người Bắc tổ
chức chống Thủ tướng Hương. Hòa thượng còn nói rằng vì kính trọng cụ
Hương là nhà cách mạng nên Hòa thượng không chống Cụ. Hòa thượng gán
cho tôi, hoặc “bộ Tham mưu” của tôi, đã “lồng sự kiện trên cho cân bằng sự
lỗi lầm trong thời gian ấy của Thượng tọa Trí Quang”.
Ông cựu luật sư Nguyễn Văn Chức, người trí thức Công giáo mà cuốn “Lột
mặt nạ những con thò lò chính trị” của Lê Trọng Văn mô tả như một thứ
Thượng Nghị sĩ huênh hoang có tài “luồng gió bẻ măng”, bèn sử dụng bài
báo của Hòa thượng trên tờ Văn Nghệ Tiền Phong như một tài liệu khả tín
để gán cho tôi là gian trá, và hàm ý cho Thượng tọa Trí Quang là “đại
nghịch tặc, đại vô đạo, đại vô luân mà chỉ bọn Cộng Sản vô thần và tay sai
mới dám làm”.
Thưa Hòa thượng Tâm Châu! Nếu Hòa thượng không đòi bốn bộ, không