như ông Võ Phiến đã kể. Tôi tin rằng những người Việt dân tộc đều đồng ý
với tôi về việc làm sống lại ngày giỗ Tổ và xây dựng đền thờ Quốc Tổ. Tự
nó chẳng những là một hành động văn hóa cần thiết mà, trong giai đoạn đó,
còn là một cuộc tấn công chính trị quan trọng. Nếu không khơi lại tình tự
dân tộc để khỏi giao động, nếu không khơi lại việc “uống nước nhớ nguồn”
để tìm lại niềm kiêu hãnh thì quân dân hy sinh đánh giặc cho ai? cho cái gì?
(Xã hội phân hóa, đạo đức sa đọa và tinh thần chủ bại của dân tộc Hiệp
Chủng Hoa Kỳ và các quốc gia văn minh Tây phương chẳng là một bài học
đáng suy gẫm cho chúng ta hay sao? Cộng Sản sau khi chiếm đoạt miền
Nam đã vội vã tái thiết đền Hùng tại Phú Thọ và mở triển lãm “Hùng
Vương” tại Sài Gòn thì tại sao người Việt dân tộc lại bỏ rơi Quốc Tổ?).
Việc thứ ba là đánh động quyết tâm chống Cộng cho nhân dân, nung chí diệt
thù cứu nước cho giới thanh niên, sinh viên. Như giáo sư Buttinger đã nói
trong Vietnam, A Political History mà tôi đã trích dẫn lại trong một chương
trước:
Bản chất của chế độ Diệm không thể thuyết phục được sự tham dự của giới
trí thức thanh niên, sinh viên và các đảng phái quốc gia vào công cuộc
chống Cộng, đã thế biến cố Phật giáo năm 1963 lại là cơ hội để sinh viên và
thanh niên dồn mọi nỗ lực chống Diệm hơn là chống Cộng, cho nên việc
phục hồi tinh thần chống Cộng cho các giới là một việc cần làm ngay.
Ngày 20-7-1964, tôi đã tổ chức một cuộc biểu tình vĩ đại tại Công trường
Lam Sơn để lên án Cộng Sản và kỷ niệm ngày Quốc Hận hầu nêu lên lời thề
Bắc tiến. Hai mươi năm qua, Sài Gòn đã có những cuộc biểu tình lớn như
thời Việt Minh cướp chính quyền năm 1945, thời chính phủ Trần Văn Hữu
khi Trò Ơn chết, nhưng chưa có cuộc biểu tình nào vừa to lớn, vừa tập hợp
được tất cả đảng phái, tôn giáo, sinh viên, đồng bào các giới đông đảo như
cuộc mít tinh Quốc Hận 1964. Những khối tín đồ đại diện cho bốn tôn giáo
lớn là Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo và Phật giáo, và các đảng Đại Việt,
Việt Quốc, Dân Xã, Phục Quốc, Duy Dân, Việt Cách, tấp nập kéo về địa
điểm hành lễ với cờ và biểu ngữ của mọi đoàn thể. Điểm đặc biệt là hai
mươi năm qua, Phật giáo chưa bao giờ tham dự một cuộc biểu tình tố Cộng
nào của chính quyền mà năm nay Phật giáo lại góp mặt hùng hậu với các