Cuộc khủng hoảng của chế độ nhà Trịnh ở phía
Bắc
Khủng hoảng ruộng đất
Tình trạng ruộng đất bị tước đoạt vào tay các địa chủ, hào lý và quan lại
trầm trọng thêm rất nhiều, nhất là ở miền Bắc, lãnh địa của các chúa Trịnh,
nơi các diện tích canh tác chỉ có hạn. Cùng với dân số tăng lên, cuộc khủng
hoảng đã đạt đến mức độ chứa đầy hiểm họa. Năm 1711, chúa Trịnh buộc
phải xuống chỉ ''cấm các gia đình đại quý tộc, quan lại và hương lý không
được nhân cơ hội nông dân bị phá sản, mượn cớ mua ruộng đất để mở
rộng cơ ngơi của mình''. Quả vậy, những văn tự mua bán chẳng qua là thủ
đoạn để hợp pháp hóa mọi sự tước đoạt ruộng đất của người tiểu nông.
Ruộng công cũng không thoát khỏi lòng tham của địa chủ. Năm 1739, Phủ
Chúa đành phải thừa nhận: ''Nông dân không còn có gì để sống''.
Tình hình trở nên đáng lo ngại đến mức năm 1740, một chúa Trịnh đã có
dự án quốc hữu hóa hết tất cả ruộng đất để phân phối cho dân cư canh tác
và nộp tô cho Nhà nước. Dự án vấp phải sự phản đối của toàn thể bộ máy
quan lại và giai cấp địa chủ, đành phải nhanh chóng bị chôn vùi.
Một trong những triệu chứng rõ rệt nhất của cuộc khủng hoảng ruộng đất
này là số vụ khiếu kiện ruộng đất bị tước đoạt đã tăng vọt, nhưng người
nông dân bị tước mất ruộng phải đến cửa quan lại gặp trăm điều khó dễ,
phải đưa hối lộ, nhưng thường rốt cuộc vẫn là tiền mất tật mang. Các khiếu
nại lên đến tận phủ Chúa nhiều đến nỗi năm 1723, chúa Trịnh buộc phải
cho thiết lập ngay tại cổng phủ cả một tòa án tối cao xét xử chung thẩm.
Một báo cáo thanh tra năm 1718, lưu ý: ''Trong các thôn xã, bọn hào lý
dùng trăm phương nghìn kế, hoành hành độc đoán cướp tài sản của người
khác để làm giàu, áp bức người nghèo, khinh rẻ kẻ dốt nát, tìm đủ mọi cớ
để vu oan và kiện cáo người ta. Việc phán xử dù có đúng cũng chỉ vô ích,