Vương quốc Âu Lạc
Trong khi người Lạc Việt tự tổ chức lại ở các đồng bằng và các vùng ven
biển, thì ở những miền núi của vùng Việt Bắc hiện nay và thêm một phần
tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc hiện nay, có Tây Âu(hay Âu Việt) sinh
sống, thường xuyên duy trì những trao đổi với dân Lạc Việt. Người Tây Âu
là tổ tiên của các nhóm tộc người Tày, Nùng và Choang hiện nay sống ở
bắc Việt Nam và nam Trung Quốc. Họ hình thành một liên hiệp bộ lạc mà
trung tâm nằm ở tỉnh Cao Bằng ngày nay. Giữa người Tây Âu và người Lạc
Việt cũng thỉnh thoảng xảy ra những cuộc chiến tranh lớn nhỏ.
Vào cuối thế kỷ thứ ba trước C.N, vua Thục Phán của người Tây Âu
đánh bại vua Hùng cuối cùng và thâu tóm được quyền mình các đất đai của
Tây Âu và của Lạc Việt để lập nên vương quốc Âu Lạc, vào năm 258 trước
C.N. Ông lấy vương hiệu là An Dương Vương và xây đựng một cơ chế
Nhà nước sơ khai, với một ''Triều đình'' và một quân đội mà theo lịch sử
truyền thống có thể lên đến vài vạn người. Lãnh thổ vương quốc Âu Lạc
gồm có bắc Việt Nam hiện nay đến tận dãy núi Hoành Sơn, các vùng phía
nam sông Hồng và phía tây các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.
An Dương Vương, sau khi đánh thắng các vua Hùng, bèn dời đô từ miền
núi về đồng bằng, đóng đô ở Cổ Loa(cách Hà Nội 20 km). Thành Cổ Loa
này là di tích lịch sử quan trọng nhất của thời cố đại Việt Nam. Thành gồm
có ba vòng tường thành, tường ngoài cùng có chu vi 8.000m, cao từ 3 đến
4m, dày 12m với chân thành dày 25m. Các tường thành bằng đất được bảo
vệ từng chỗ bằng những tấm chắn bằng đất nung, bao quanh là những hố
rộng và sâu, nối liền với sông Hoàng Giang và được tăng cường ở nhiều
nơi bằng những tháp canh, những công sự phòng ngự. Năm 1959, cách lũy
thành về phía nam 300m, đã phát hiện một kho chứa hàng nghìn mũi tên
bằng đồng, rồi ít lâu sau, xung quanh thành, những rìu bằng đá chuốt hay
bằng đồng, cùng với những mũi tên, và năm 1966, ba lưỡi cày bằng đồng.