Như vậy trong năm đầu tiên sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng
nổ, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã biểu thị rõ
ý chí của mình giành lại nền độc lập bằng con đường bạo lực cách mạng.
Những trận chiến đấu đầu tiên không thành công nhưng đã là một kinh
nghiệm quý báu. Người ta nghiệm ra rằng không thể trông chờ chủ yếu vào
sự đồng tình hưởng ứng của các binh lính trong quân đội thực dân, mà phải
chuẩn bị kỹ càng về cả hai mặt chính trị và quân sự cho toàn dân để tiến
hành trận chiến đấu giành chính quyền vào thời điểm thuận lợi.