Tuy nhiên, sự việc vẫn kém sáng rõ hơn nhiều so với lĩnh vực kinh tế,
nơi mà những kết luận từ hiệu quả thực tế như lãi, lỗ, sự cạnh tranh trên thị
trường quốc gia và quốc tế, lạm phát, thất nghiệp... là hiển nhiên hơn. Làm
sao xác định được tính chất độc hại hoặc những tác dụng lành mạnh về lâu
dài của một bài thơ, một cuốn phim, một bài hát, một bức tranh? Trong
chừng mực nào có thể giao cho một tổ chức, một cá nhân quyền quyết định
về số phận của một tác phẩm và thường là về tương lai của một nhà văn
hay một nghệ sĩ? Đây là những vấn đề của mọi thời đại, không riêng gì ở
Việt Nam vào cuối thế kỷ này, trừ việc sử dụng những công nghệ mới về
truyền thông đại chúng, làm cho những vấn đề đó càng trở nên hết sức gay
gắt.
Ngay từ 1989, tinh thần hăng hái do đường lối của Góc- ba-chốp tạo nên
đã nguội dần, trong khi ý chí đổi mới kinh tế và sự đòi hỏi dân chủ trong
nhiều giới vẫn không thay đổi thì những phân vân, rồi tiếp đó là những
khuynh hướng thực sự muốn quay ngoắt trở lại, đã xuất hiện.
Khẩu hiệu được tung ra: ưu tiên là ổn định về chính trị! Không để xẩy ra
những đảo lộn khinh suất! Nhiều trận bút chiến sôi nổi về một số cuốn tiểu
thuyết, cuốn phim, bị một bộ phận dư luận kết tội là theo chủ nghĩa hư vô
phá hoại mọi giá trị dân tộc nhưng lại được một số người khác ca ngợi lên
tận mây xanh. Sự kiện các chế độ xã hội chủ nghĩa châu Âu lần lượt sụp đổ
Liên bang Xô viết tan rã là cú sốc mạnh kìm hãm trào lưu tư tưởng. Tấn
thảm kịch Thiên An Môn ở Bắc Kinh gây xúc động đau đớn. Ban lãnh đạo
của Đảng khẳng định lại mãnh mẽ sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin,
ý chí không lay chuyển của mình quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội,
theo “con đường” do Hồ Chí Minh mở ra, chống lại mọi biểu hiện của chủ
nghĩa đa nguyên, đồng thời vẫn đề cao kinh tế thị trường nhưng khẳng định
là phải do Nhà nước kiểm soát.
Tất cả những luận điểm kinh tế, chính trị, tư tưởng ấy đều được khẳng
định lại ở Đại hội Đảng VII họp năm 1991 trong bối cảnh quốc gia và quốc
tế hết sức phức tạp. Trên bình diện đối nội, tuy tình hình kinh tế chung đã
được cải thiện, nhưng vẫn còn dai dẳng những mất cân đối và những