05. Sự tích Thánh Tản Viên
Sách Đại Việt sử kí toàn thư (ngoại kỉ, từ tờ 4a đến tờ 5a) chép rằng:
“Cuối thời Hùng Vương, Nhà vua có người con gái gọi là Mỵ Nương,
nhan sắc rất xinh đẹp. Vua nước Thục nghe tiếng, bèn đến cầu hôn.
Nhà vua đã muốn gả, nhưng Hùng Hầu can rằng: -Chẳng qua họ muốn
chiếm nước ta nên mượn việc cầu hôn để tạo ra cái cớ mà thôi.
Vua nước Thục vì thế mà để bụng oán giận. Nhà vua muốn tìm người
xứng đáng để gả, liền nói với các bề tôi rằng: -Đứa con gái này là
giống Tiên, cho nên, chỉ ai đủ tài đức ta mới cho làm rể.
Bấy giờ, có hai người từ phía ngoài tiến vào, cùng lạy dưới sân xin cầu
hôn. Nhà vua lấy làm lạ, hỏi thì họ thưa rằng, một người là Sơn Tinh,
một người là Thủy Tinh, đều là ở trong cõi của Nhà vua cả. Nay, nghe
tin Nhà vua có thánh nữ, bên đánh bạo tới xin chờ mệnh của Vua. Vua
nói: -Ta chỉ có một người con gái, làm sao lại có thể có đến hai người
rể hiền.
Nói rồi, bèn hạ lệnh cho hai người, rằng đến ngày hôm sau, ai đem đủ
sính lễ tới trước thì sẽ gả con cho người ấy. Hai người nghe xong, lạy
tạ rồi ra về. Hôm sau, Sơn Tinh đem các thứ châu báu bạc vàng cùng
chim rừng thú núi tới dâng. Nhà vua y hẹn, gả con cho Sơn Tinh. Sơn
Tinh đón vợ về trên đỉnh cao của núi Tản Viên
. Thủy Tinh cũng đem
sính lễ đến, nhưng muộn hơn, giận là đã đến trễ, bèn kéo mây làm
mưa, dâng nước tràn ngập rồi đem các loài thủy tộc đuổi theo. Nhà
vua cùng Sơn Tinh lấy lưới sắt chắn ngang khu vực thượng lưu sông
Từ Liêm (tức khúc sông Hồng, chảy qua Chèm, ngoại thành Hà Nội –
NKT) để ngăn lại. Thủy Tinh lại theo sông khác, từ vùng Lỵ Nhân
vào chân núi Quảng Oai rồi men sông Hát và tràn ra sông Lớn (tức
sông Hồng – NKT) mà ngoặt sang sông Đà để đánh lên Tản Viên. Ở
đâu (Thủy Tinh) cũng đào vực, đào chằm để chứa nước hòng đánh úp
Sơn Tinh. Sơn Tinh có phép thần biến hoá, sai người đan tre thành
hàng rào chắn nước, lấy cung nỏ bắn xuống, khiến cho các loài thủy
tộc đều bị trúng tên mà chạy trốn. Rốt cuộc, Thủy Tinh không sao xâm