Nhà vua vốn không có ý giết (Lữ) Gia và (Lữ) Gia cũng biết thế, cho
nên, đến cả mấy tháng mà hai bên vẫn không động tĩnh gì. Thái hậu
muốn tự mình giết (Lữ) Gia nhưng sức lại không đương nổi. Hoàng đế
nhà Hán được tin (Lữ) Gia không tuân mệnh còn nhà vua và Thái hậu
thì bị cô lập, yếu ớt đến độ không chế ngự nổi, sứ giả thì nhút nhát,
không quyết đoán được việc gì, nhưng dẫu sao thì ý xin nội phụ của
vua và thái hậu đã rõ, phe (Lữ) Gia chưa đáng phải dùng binh mã đến
để hỏi tội, bèn định dùng Trang Sâm đem hai ngàn quân sang sứ tiếp.
Trang Sâm nói rằng: -Lấy sự hòa hiếu mà sang thì vài người cũng đủ,
còn như lấy vũ lược mà sang thì hai ngàn người cũng chẳng làm được
gì.
Nói rồi, (Trang) Sâm từ chối không chịu nhận mệnh. Hoàng đế nhà
Hán bèn bãi chức của (Trang) Sâm. Có viên tướng coi giữ vùng phía
Bắc trước đây là Hàn Thiên Thu hăng hái nói: -Một nước Việt cỏn
con, trong thì đã có Vương và Thái hậu làm nội ứng, nay nếu cần
trừng trị thừa tướng Lữ Gia thì tôi đây chỉ xin cấp cho ba trăm dũng sĩ,
thế nào cũng sẽ chém được đầu (Lữ) Gia đem về.
Nhà Hán bèn sai (Hàn) Thiên Thu cùng với em của Cù thái hậu là Cù
Lạc, đem hai ngàn quân tiến vào đất Việt. Lữ Gia bèn hạ lệnh cho cả
nước rằng: -Vua còn nhỏ tuổi, thái hậu vốn là người Hán nay lại cùng
với sứ giả nhà Hán làm chuyện dâm loạn, quyết đưa nước nhà nội phụ
vào nhà Hán, đem hết mọi thứ châu báu của tiên vương dâng cho nhà
Hán để nịnh bợ, bắt nhiều người đến Trường An (kinh đô của nhà
Hán) để bán cho người ta làm đầy tớ, tóm lại, chỉ nghĩ đến mối lợi
riêng, không chút xót thương gì đến xã tắc của họ Triệu, chẳng hề lo
đến kế lâu dài.
Xong, (Lữ Gia) cùng với em đem quân đến đánh, giết vua và thái hậu
cùng tất cả bọn sứ giả nhà Hán, rồi sai người báo cho Tần Vương ở
Thương Ngô cùng hết thảy các quận, các ấp. (Lữ) Gia lập con trưởng
của Minh Vương là Thuật Dương Hầu Kiến Đức lên làm vua”.
Lời bàn