Tư thông với An Quốc Thiếu Quý khi chưa lập gia thất, lỗi ấy của Cù
Thị quả thật khó tha, nhưng dẫu sao thì đó cũng chỉ là chuyện tư đức, hậu
thế đọc sử nhiều lắm cũng đến lắc đầu là cùng. Người ba đấng, của ba loài,
trách chi mà làm gì.
Tư thông với An Quốc Thiếu Quý lần thứ hai, việc làm của Cù Thị
không đơn giản chỉ làm đồi bại tư đức của mình nữa. Nghĩa lớn đối với
nước, tình sâu đối với quần thần, trách nhiệm đối với nhân dân … tất cả
đều bị coi thường đến độ rẻ rúng. Lữ Gia há không biết giết vua và thái hậu
là điều vạn bất đắc dĩ, nhưng chẳng qua là thế chẳng đặng đừng đó thôi.
Không có Cù Thị thì nhà Hán cũng tìm cách khác để thực hiện cho bằng
được ý đồ của mình đối với Nam Việt, nhưng có Cù Thị, ý đồ đó được phủ
đầy những hành vi chẳng tốt đẹp một chút nào. Cù Thị là Cù Thị ơi, ở nơi
chín suối, bà có biết rằng hậu sinh oán giận những người làm hoen ố sử
sách như bà. Đành rằng bà là người Hán, cũng đành rằng những chuyện bà
làm xét ra đều ở phía Bắc biên giới hiện nay, nhưng chừng đó cũng đủ hậu
sinh quay mặt với bà. Thương thay, nắm đất cố hương của bà!