áo tắm rửa, dội nước khiến cho cát trôi, lộ ra thân hình của Chử Đồng Tử.
Tiên Dung kinh ngạc, nhìn một lúc lâu, biết đó là người con trai, liền nói: -
Ta vốn không muốn lấy chồng. Nay gặp người con trai này trần truồng
trong chỗ tắm gội này, ắt là do trời xui như thế. Thôi, chàng hãy mau dậy
cùng tắm rửa đi.
Tiên Dung ban cho Chử Đồng Tử áo quần rồi bảo xuống thuyền, cùng dự
tiệc vui vẻ. Người trong thuyền, ai ai cũng cho là cuộc kì ngộ xưa nay chưa
từng có. Chử Đồng Tử nói rõ vì sao mình lại làm như thế. Tiên Dung bùi
ngùi than thở, bảo chàng cùng kết duyên vợ chồng.
Chử Đồng Tử cố từ chối nhưng Tiên Dung nói: -Sự thể gặp nhau là do
trời xui ra thế, xin đừng chối từ làm gì nữa.
Những kẻ theo hầu về tâu với Hùng Vương. Hùng Vương giận dữ, nói
rằng: -Tiên Dung không hề biết tiếc danh tiết là gì. Nó đã không hề biết tiếc
của cải của ta, rong chơi khắp chốn, lại còn hạ mình lấy kẻ nghèo hèn, thế
thì còn mặt mũi nào mà nhìn ta nữa. Từ nay cứ mặc nó, muốn làm gì thì
làm, không được trở về nữa.
Tiên Dung nghe được tin ấy, sợ không dám về, bèn cùng Chử Đồng Tử
mở phố xá, lập quán chợ để mua bán với dân, tạo ra chợ lớn, tức chợ Thám
bây giờ (chợ Thám thuộc Văn Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Giang). Con buôn
nước ngoài tới lui buôn bán, ai ai cũng kính thờ Tiên Dung, tôn Tiên Dung
và Chử Đồng Tử làm chúa.
Một hôm, có con buôn đến nói với Tiên Dung rằng: -Nếu quý nhân bỏ ra
một dật vàng (mỗi dật tương đương với 24 lạng) cùng con buôn ra ngoài
buôn bán, thì sang năm sẽ sinh lợi đến mười dật.
Tiên Dung nghe vậy, lấy làm mừng, bèn nói với Chử Đồng Tử: -Duyên
vợ chồng là do trời định, còn như cái ăn cái mặc của ta là do ta tự làm. Nay
thử mang một dật vàng theo bọn con buôn ra ngoài mua vật quý về sống
xem sao.
Chử Đồng Tử bèn theo người khách buôn ấy đi buôn bán, xuôi ngược
khắp cả xứ người. Một hôm qua núi Quỳnh Vi (tên một quả núi chỉ có