vị ấy sao mà còn ngây thơ quá. Kẻ từng có công như Trần Chân mà còn bị
Vua giết bỏ, bảo Vua ngại gì mà chẳng giết chư vị. Bấy giờ, Vua chỉ thương
Vua chứ nào có thương ai?
Đục nước béo cò, trong chỗ đẩy đưa không ngờ của thế sự, Mạc Đăng
Dung đã sớm khẳng định được quyền uy. Chẳng biết nên nói đó là may hay
là họa cho xã tắc. Xét việc thời loạn, khó thay!