Chúa thấy họ Trịnh vô cớ nổi binh, cho nên, kể từ đó không chịu nạp các
thứ thuế nữa”.
Lời bàn
Vì tham quyển cố vị mà giết cả đồng liêu hoặc giả là làm chuyện thí
nghịch, tội lớn đã không thể tha, huống nữa mưu giết anh để tranh đoạt
ngôi cao như Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch? Máu tham trong
con người của hai người, chẳng những làm ô uế gia phả của họ, mà còn làm
hoen ố cả một đoạn sử này, đáng khinh ghét thay!
Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch thực lòng hợp mưu với nhau
chăng? Thiên hạ đâu dễ cả tin đến vậy. Ngôi chúa chỉ có một mà họ thì có
đến những hai người, ai dám bảo họ chỉ giết Nguyễn Phúc Nguyên chớ
chẳng hề giết nhau?
Trong muôn cái chết, hình như chết vì xấu hổ là loại chết hiếm hoi hơn
cả. Chưởng cơ Nguyễn Phúc Hiệp và Chưởng cơ Nguyễn Phúc Trạch, hậu
thế chẳng biết nói thế nào về hành trạng của chư vị, đành tức tối vất bút
xuống bàn mà nghiêm giọng quát rằng: Nhục thay!