Chuyện Nguyễn Mại không hề thay đổi thần sắc, bình tĩnh đứng trình
bày công việc ngay cả khi có con voi bị xổng, chạy vào nơi làm việc của Lễ
Phiên, hẳn nhiên cũng đáng coi là chuyện lạ, nhưng chuyện lạ ấy cũng sẽ
chóng đi vào quên lãng, nếu các chức việc được giao sau đó, Nguyễn Mại
không làm được như sự mong đợi của triều đình.
Chúa Trịnh Cương đã tỏ ra đơn giản đến độ quá dễ dãi khi chọn người
giao việc chăng? Trong trường hợp cụ thể này, có lẽ nhận xét như vậy là
chưa thỏa đáng. Dân gian vẫn có câu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Các
quan ở Lễ Phiên nhát gan mà bỏ chạy là không xấu mặt, thì người thản
nhiên đứng lại, ung dung tâu việc mà thần sắc vẫn không thay đổi như
Nguyễn Mại, hẳn là phải được xếp ở trên những người không xấu mặt ẩy
chứ.
Trong mọi thử thách, chẳng có thử thách nào cam go bằng cái chết. Có
đối diện với cái chết, cao thượng và thấp hèn, trí dũng và bạc nhược … mới
thể hiện rõ ràng. Trịnh Căn thấy được tư thế khác thường của Nguyễn Mại
ở Lễ Phiên, tức là đã thấy được tất c gì đáng giá nhất của con người
Nguyễn Mại. Trịnh Căn tin Nguyễn Mại, phải lắm thay!