được lâu dài. Vậy, các ông nên thể theo ý ấy, lo giải tán binh quyền lớn của
mình, chỉ vui chơi cho thỏa thích ở phủ đệ, giữ tước vị, hưởng bổng lộc,
cùng nhau vui sướng trong đời thái bình. Thiết nghĩ, thương yêu thân tộc,
giữ hòa khí trong họ hàng, thật chẳng có gì hay hơn thế nữa.
Bọn Trịnh Quán nghe vậy, liền lạy tạ và giải tán binh quyền”.
Lời bàn
Diễn đạt một cách đơn ản và dễ hiểu, thì trong mọi sự cần đề phòng,
chúa Trịnh Cương lo đề phòng trước nhất là người trong họ hàng thân
thuộc, trong họ hàng thân thuộc, đáng gờm nhất là kẻ đang nắm giữ nhiều
binh quyền: Đúng quá mà sao ác quá.
Câu ca đẩu túc ma Trịnh Cương nhắc tới là câu ca ai oán về cái chết của
Hoài Nam Vương Trường, em ruột của vua Hán Văn Đế (Trung Quốc)
nhưng lại bị Hán Văn Đế bắt đi đày, khổ nhục nhịn ăn mà chết. Dân đương
thời làm câu ca rằng:
Nhất xích bố, thượng khả phùng,
Nhất đẩu túc, thượng khả thung,
Huynh đệ nhị nhân bất tương dung.
Dịch nghĩa:
Vải một tấc, có thể may (để anh em cùng mặc).
Thóc một đấu, có thể giã (để anh em cùng ăn).
(Thế mà làm vua cả một nước, chỉ có) hai anh em ruột vẫn không thể
dung tha cho nhau.
Con như lời thơ đậu ky mà Trịnh Cương nhắc tới là lời thơ của Tào
Thực. Tào Thực và Tào Phi đều là con của Tào Tháo. Tào Tháo mất. Tào
Phi được lên nối ngôi. Bởi muốn giết Tào Thực nên Tào Phi bắt Tào Thực
phải làm xong một bài thơ trong thời hạn bước đi đúng bảy bước. Và Tào
Thực đã làm thơ như sau:
Chử đậu nhiên đậu ky,
Đậu tại phủ trung khấp.