thường được. Đại quân nên tiến thật thận trọng, dùng nhiều người dẫn
đường, hỏi kĩ rồi mới nên tiến.
Vua Nam Hán không nghe, sai Hoằng Thao đem thật nhiều các loại
thuyền chiến, theo sông Bạch Đằng mà tiến vào nước ta để gấp đánh Ngô
Quyền, nhưng trước đó, Ngô Quyền đã giết chết bọn Kiều Công Tiễn rồi.
Nghe tin Hoằng Thao sắp đến, Ngô Quyền nói với các tướng của mình
rằng: -Hoằng Thao bất quá chỉ là đứa trẻ dại khờ, phải đem quân từ xa tới,
đã mỏi mệt lại nghe tin Kiều Công Tiễn bị giết chết rồi, hắn mất kẻ nội ứng
thì tất nhiên hồn vía chẳng còn nữa. Ta lấy sức đang khỏe để địch với quân
mỏi mệt, tất sẽ phá được. Nhưng, bọn chúng hơn ta ở chỗ nhiều thuyền,
nếu ta không phòng bị cẩn thận trước thì thế được thua chưa thể nói ngay
được. Nay, nếu ta sai người đem cọc lớn vạt nhọn, đầu thì bịt sắt, ngầm
đóng xuống trước ở cửa biển, dụ cho thuyền của chúng theo nước triều lên
mà vào phía trong của hàng cọc thì ta hoàn toàn có thể chế ngự chúng,
quyết không cho chiếc nào tẩu thoát.
Định đoạt mưu kế xong, (Ngô) Quyền bèn sai đem cọc đóng xuống ở hai
bên bờ cửa sông. Khi nước triều lên, (Ngô) Quyền sai quân đem thuyền nhẹ
ra khiêu chiến rồi giả thua để dụ địch đuổi theo. Quả nhiên, Hoằng Thao
trúng kế. Khi binh thuyền của chúng lọt vào vùng cắm cọc, đợi nước triều
rút, cọc nhô dần lên, (Ngô) Quyền bèn tung quân, liều chết mà đánh. Hoằng
Thao bị rối loạn quân ngũ, nước triều lại xuống gấp, thuyền vướng cọc mà
lật úp, binh sĩ chết đến quá nửa. (Ngô) Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt và
giết Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn
quân (của Hoằng Thao) còn sót lại rồi rút về. Từ đó, vua Nam Hán cho
rằng, tên húy là Cung (vua Nam Hán họ Lưu, tên là Cung) thật đáng ghét
lắm” (tờ 19a-b).
Về Ngô Quyền, hai sử gia lỗi lạc của dân tộc ta là Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ
Liên đã có hai lời bàn. Sách trên đã trân trọng ghi lại cả hai lời bàn ấy. Xin
giới thiệu lại như sau:
- Lời bàn của Lê Văn Hưu: “Tiền Ngô Vương (chỉ Ngô Quyền) có thể
lấy quân mới nhóm họp của nước Việt ta mà đánh tan được cả trăm vạn