quân của Lưu Hoằng Thao, mở nước và xưng vương, khiến cho người
phương Bắc không dám bén mảng đến nữa, cho nên, có thể nói là một lần
nổi giận mà khiến cho dân được yên, mưu sâu đánh giỏi lắm vậy. Tuy (Ngô
Quyền) chỉ mới xưng Vương chứ chưa lên ngôi Hoàng đế, cũng chưa đặt
niên hiệu, nhưng, quốc thống của nước nhà chừng như đã nối lại được rồi
vậy” (tờ 21-a).
- Lời bàn của Ngô Sĩ Liên: “Lưu Cung tham đất của người, muốn mở
rộng bờ cõi, nhưng đất đai chưa lấy được mà đã tự làm hại mất đứa con của
mình, lại hại cả dân nước mình. Mạnh Tử nói, đem cái không yêu mà hại
cái mình yêu, đại để là như thế này chăng? (tờ 20-a).