Công Hãng đã định mưu phế lập (ngôi chúa), chúa Trịnh Giang nhân đó
giết (Lê Anh Tuấn)”.
Lời bàn
Cứ chữ mà suy thì Trịnh Giang giết Vân Quận công Đỗ Bá Phẩm, chẳng
qua vì ghét Đỗ Bá Phẩm chớ chẳng phải vì Đỗ Bá Phẩm kết bè kết cánh,
gây phương hại gì cho thanh danh của triều đình. Phàm đã là bè cánh thì
chẳng thể chỉ có một người, đây thấy Đỗ Bá Phẩm bị hại một mình, ắt …
không về phe cánh cần thiết nào đó của Chúa đấy thôi.
Còn như Lê Anh Tuấn, Chúa đã không bằng lòng từ lâu, thì thử hỏi là
tiếp tục bám lấy vòng danh lợi có khác gì bám lấy vòng treo cổ hay không?
Một khi Chúa đã bắt ra khỏi kinh thành, ra tận biên ải, cũng có nghĩa là
Chúa chuẩn bị cho ra khỏi dương thế đó thôi.
Ôi thương thay hai vị dại thần: Đỗ Bá Phẩm và Lê Anh Tuấn. Chẳng thể
nói là chư vị vô tội, nhưng, cái chết của chư vị, ngẫm mà xót thương. Có
điều, đến vua mà còn khó bề giữ nổi mạng sống với chúa, thì quan lại, dù
làm đến đại thần, làm sao có thể yên thân trọn kiếp.
Dưới cái ngai màu đen của chúa, chính sự cũng thẫm một màu rất đen.