(Hoàng) Ngũ Phúc cho là phải, bèn theo lời, do đấy về sau, (Hoàng) Ngũ
Phúc cậy nhờ sĩ tốt, lập được công to, trở thành viên tướng lừng danh một
thời”.
Lời bàn
Thời ấy kẻ được đào tạo một cách bài bản, nhưng, bất tài vẫn hoàn bất
tài, cho nên, nặng lời trách cứ chư vị tướng quân đương thời cũng được mà
than cho việc đào tạo bấy giờ hủ lậu quá mức cũng được.
Tất nhiên, đặt trong bối cảnh đó, hoạn quan Hoàng Ngũ Phúc thực sự là
người có tài, chí ít là cũng đủ để dạy thêm cho các bậc Tạo sĩ (tức Tiến sĩ
hàng võ), cái mà họ tưởng là họ đã nhất thiên hạ. Mười hai điều binh pháp
của hoạn quan Hoàng Ngũ Phúc, kể cũng đủ dùng cho tướng sĩ thời chúa
Trịnh Doanh. Thương hại thay!
Khách của Hoàng Ngũ Phúc kể cùng là người tài. Hắn nhanh trí nghĩ
ngay ra trò mượn danh nghĩa của tướng quân họ Hoàng để vay của công mà
chiêu mộ tráng sĩ, đó là một lần tài. Chỉ cho tướng quân họ Hoàng cách
dùng quyền chức để mở lối vào chốn vinh thân phì gia, lấy của nhà dân mà
trả cho nhà nước, đó là hai lần tài. Cuối cùng, hắn cả gan chỉ cho tướng
quân họ Hoàng biết rằng, giữa thời loạn lạc, nếu có mệnh hệ nào thì cũng
chẳng ai nỡ đào mồ của tướng quân lên mà đòi nợ. Đó là ba lần tài. Có điều
xin tạo hóa chớ làm trò trớ trêu, đừng sinh ra những người tài đại loại như
thế nữa để sinh linh con đỏ còn được yên phận mà làm ăn.