Trịnh Doanh giữ (Nguyễn) Quý Cảnh ở trong phủ chúa rồi ra lệnh tra
xét, bắt giết bọn cầm đầu làm loạn, bọn còn lại thì buộc phải theo khuôn
phép, cấm đoán rất nghiêm. Nhưng, bọn ưu binh kiêu ngạo, hung hãn đã
thành thói quen, rốt cuộc vẫn không sao kiềm chế nổi”.
Lời bàn
Ưu binh dám làm chuyện động trời, đã phá nát tư dinh lại còn lùng bắt
để giết chết Nguyễn Quý Cảnh, tuy là không ai cổ vũ cho việc làm này,
song bắt những người lính võ biền xử s như một đấng đại trượng phu, ấy
cũng là điều không thể vậy.
Ưu binh làm rối loạn kỉ cương và phép nước chăng? Hẳn nhiên là quả có
vậy, nhưng trách cứ riêng họ mà làm sao được? Lời họ nói thật là chí lí:
như Nguyễn Quý Cảnh, chỉ có mỗi một mảnh bằng Cử nhân mà ngang
nhiên leo lên đến hàng Thượng thư, quyền trên cả bao vị đại khoa lừng
danh khác, thì những người lính như họ nếu có xử việc sai với thể lệ, thì
cũng có gì là lạ đâu.
Nguyễn Quý Cảnh bị giết hụt, thoạt xem cứ tưởng bởi bàn tay ngang
ngược của ưu binh, nhưng nhìn cho kĩ mới thấy trăm sự đều do chính sự rối
bời của thời loạn. Mà cội rễ của sự rối bời này lại nằm ngay trong chính
phủ chúa đó thôi.