Trong thời gian ở ngôi, Lê Hiển Tông chỉ đặt một niên hiệu là Cảnh
Hưng (1740-1786).
06) Lê Mẫn Đế (1786-1788)
Họ và tên thật: Lê Duy Kỳ (trước khi lên ngôi còn có tên là Khiêm),
cháu đích tôn của Lê Hiển Tông, thân sinh là Thái tử Lê Duy Vĩ (bị
Trịnh Sâm hãm hại vào năm 1769), thân mẫu là ai chưa rõ.
Lê Mẫn Đế sinh năm Ất Dậu (1765), lên ngôi vào tháng 8 năm Bính
Ngọ (1786), ở ngôi 2 năm (1786-1788), mất vào tháng 10 năm Quý
Sửu (1793) khi đang sống lưu vong tại Trung Quốc, thọ 28 tu
Trong thời gian ở ngôi, Lê Mẫn Đế chỉ đặt một niên hiệu là Chiêu
Thống (1786-1788).
Lê Mẫn Đế là vua cuối cùng của triều Lê (1428-1788). Tuy vị trí cao
thấp có khác nhau nhưng dẫu sao thì trước sau, triều Lê cũng có đến 27 vị
vua. Vua mở đầu của TK 18 (Lê Dụ Tông) là vị vua thứ 22 của triều Lê.
II) Các đời chúa Trịnh trong TK 18
01) Trịnh Cương (1709-1729)
Con của Trịnh Bính. Trịnh Bính là cháu đích tôn của Trịnh Căn. Trịnh
Bính được quyền làm chúa từ tháng 2 năm Mậu Thìn (1688), nhưng
chưa chính thức được truyền ngôi chúa thì mất.
Được phong làm Tiết chế, tước An Quốc công vào tháng 1 năm 1703
(tức được quyền giữ ngôi chúa kể từ đó).
Được nối nghiệp chúa từ tháng 5 năm Kỉ Sửu (1709), xưng là Nguyên
soái Tổng quốc chính, tước An Đô Vương.
Tháng 9 năm Giáp Ngọ (1714), xưng là Đại nguyên soái Tổng quốc
chính, Thượng sư, tước An Vương.
Mất vào tháng 10 năm Kỉ Dậu (1729).
02) Trịnh Giang (1729-1740)