Con của Trịnh Cương. Được phong làm Thế tử vào tháng 5 năm Canh
Tí (1720). Nối nghiệp chúa từ tháng 10 năm Kỉ Dậu (17
Tháng 4 năm Canh Tuất (1730) tự xưng là Nguyên soái Tổng quốc
chính, tước Uy Nam Vương.
Tháng 8 năm Nhâm Tuất (1732) xưng là An Nam Thượng Vương.
Tháng 1 năm Canh Thân (1740) thì nhường ngôi cho em là Trịnh
Doanh để làm Thái thượng vương.
Mất vào tháng 2 năm Tân Tị (1761).
03) Trịnh Doanh (1740-1767)
Con của Trịnh Cương, em của Trịnh Giang. Năm 1736 được Trịnh
Giang phong làm Tiết chế Thủy Bộ Chư dinh (tức quyền giữ chức
Chúa), hàm Thái úy, tước Ân Quốc công.
Làm Chúa từ tháng 1 năm 1740, xưng là Nguyên soái Tổng quốc
chính, tước Minh Đô Vương.
Tháng 3 năm Nhâm Tuất (1742), tự xưng là Đại nguyên soái Tổng
quốc chính, Thượng sư, tước Minh Vương.
Mất vào tháng 1 năm Đinh Hợi (1767).
04) Trịnh Sâm (1767-1782)
Con của Trịnh Doanh.
Tháng 10 năm Mậu Dần (1758) được phong làm Tiết chế Thủy Bộ
Chư dinh (tức quyền giữ chức Chúa), hàm Thái úy, tước Tĩnh Quốc
công.
Nối nghiệp Chúa từ tháng 1 năm Dinh Hơi (1767), xưng là Nguyên
soái, Tĩnh Đô Vương.
Tháng 8 năm Kỉ Sửu (1769) xưng là Thượng sư, Tĩnh Vương.
Tháng 10 năm Canh Dần (1770), xưng là Thượng sư, Thượng phụ,
Duệ Đoan Văn Công Vũ Đức, tước Tĩnh Vương.
Mất vào tháng 9 năm Nhâm Dần (1782).