05) Trịnh Cán (1782)
Con thứ của Trịnh Sâm, thân mẫu là Đặng Thị Huệ.
Tháng 10 năm Tân Sửu (1781) được lập làm Thế tử. Tháng 9 năm
Nhâm Dần (1782) được nối ngôi Chúa, nhưng chỉ được một tháng thì
bị anh là Trịnh Khải (tức Trịnh Tông) hợp mưu với kiêu binh truất
phế.
Trịnh Cán chết vì bệnh vào cuối năm 1782.
06) Trịnh Khải (1782-1786)
Con trưởng của Trịnh Sâm, thân mẫu người họ Dương.
Tháng 9 năm Canh Tí (1780) bị Trịnh Sâm truất bỏ con trưởng, bắt
làm con út, lại còn bắt giam.
Tháng 10 năm Nhâm Dần (1782), hợp mưu với kiêu binh để truất phế
Trịnh Cán rồi tự lập làm Chúa.
Tháng 6 năm Bính Ngọ (1786), khi Tây Sơn tấn công ra Bắc Hà, Trịnh
Khải chạy trốn nhưng bị học trò của Lý Trần Quán là Nguyễn Trang
bắt nạp cho Tây Sơn. Dọc đường áp giải, Trịnh Khải đã tự tử.
07) Trịnh Bồng (1786)
Lai lịch chưa rõ, chỉ biết vào tháng 9 năm Bính Ngọ (1786), kh Khải
đã tự tử, Trịnh Bồng tự lập làm chúa, xưng là Nguyên soái, tước Yến
Đô Vương.
Tháng 11 năm Bính Ngọ, bị Nguyễn Hữu Chỉnh đánh đuổi, đoạn đời
sau đó của Trịnh Bồng không thấy chính sử chép lại.
Họ Trịnh trước sau có 15 người nối nhau làm Chúa. Trong TK 18, có tất
cả 8 người giữ ngôi, mở đầu là Trịnh Cương (đời Chúa thứ 9) và cuối cùng
là Trịnh Bồng (đời Chúa thứ 15). Sau khi Trịnh Bồng bị đánh đuổi, họ
Trịnh không còn có vai trò gì trên vũ đài chính trị của đất nước nữa.
III) Các đời chúa Nguyễn trong TK 18