Quốc tại Giao Chỉ bộ không chịu thần phục (Đặng Nhượng, Tích Quang,
Đỗ Mục…). Cuộc bang giao giữa Hán Triều và Giao Chỉ bộ đứt đoạn hẳn.
Sau này vua Quang Vũ trung hung mới có sứ bộ Giao Chỉ đi lại. Đáng chú
ý, một số quan lại, trí thức Trung Quốc lánh nạn chính trị chạy qua lưu trú ở
Giao Chỉ đã góp một phần đáng kể trong việc mở mang văn hóa ở đây. Và
lương quan của nhà Tây Hán có một vài người như Tích qunag và Nhậm
Diên (không phải là Nhâm Diên), Thái thú Giao Chỉ, Cửu Chân đã tỏ được
lòng chân chính với người Việt trong những năm đầu của Công Lịch là lúc
xảy ra cuộc đô hộ được ít lâu.
Tích Quang sang bên ta từ đời vua Bình Vương (Tây Hán) vào khoảng
năm thứ hai, thứ ba và Nhậm Diên từ năm Kiến Võ nhà Đông Hán. Họ khái
hóa cho nhân dân, nhờ vậy dân mới được hiểu biết các điều lễ nghĩa, luân
thường, đạo lý. Họ khuyến khích nông nghiệp bằng cách chỉ bảo trồng
trọtcanh tác, khẩn hoang để tăng gia sản xuất. Trước kia, dân Giao Chỉ quen
sinh sống bằng nghề săn bắn, chài lưới. Họ dạy việc lễ nghi, hiếu hỷ đặt
thành quy tắc, và đáng chú ý học thực hành cả lòng nhân đạo bắt đầu ngay
từ họ là những nhà cầm quyền (các lại thuộc phải san sẻ một phần lương
bổng của mình để cấp đỡ dân chúng trong việc lấy vợ, lấy chồng). Do điểm
này, ta hiểu nhân dân Giao Chỉ bấy giờ túng quẫn như thế nào. Và ta nên
nhớ rằng các công cuộc Nhậm Diện và Tích Quang chỉ là sự tiếp tục sự
nghiệp của tướng Triệu Đà thuở trước. Tiếc rằng Nhậm Diện chỉ cai trị
quận Cửu Chân có 4 năm rồi phải đổi đi nơi khác. (Dân ta nhớ ơn ông nên
làm đền thờ và lấy tên ông để đặt cho con, có lẽ theo ý họ, nhờ có công mà
có dòng có giống?).
Sau này chế độ Tây Hán mỗi ngày một khe khắt do chính sách trực trị
được thi hành triệt để, quý tộc và sĩ dân Giao Chỉ không chịu được sự bóc
lột và tàn ác của đế quốc nên phải vùng dậy cùng nhau tranh đấu, chống kẻ
xâm lăng.