“Ngày xưa cướp ở Như Hồng là giặc bể ở ngoài cõi, Hoàng đế đã biết
không phải là quân Giao Châu chưa? Giải sử phải quân Giao Châu thì trước
đánh Phiên Ngung, sau đánh Mân Việt, há chỉ trấn Như Hồng mà thôi!”
(thật là luận điệu hào hùng của kẻ chiến thắng).
Đến năm Đinh Dậu (997) Tống Thái Tông mất. Chân Tông lên ngôi. Lê
Hoàn lại được gia phong Nam Bình Vương. Năm ấy quân Chiêm quấy rối
ngoài biên, Lê Hoàn đánh đuổi được lại đem phương vật sang biếu nhà
Tống và gửi tờ biểu thuật chuyện dẹp Chiêm Thành, nhưng kết luận rằng
việc thắng trận là nhờ “đức hóa của Triều đình”. Vua Tống ưu đãi sứ giả và
ban cho đai ngọc cùng ngựa và áo giáp (Khâm Định Việt Sử, Quyển 1 tờ
33a).
Đến năm Giáp Thìn (1004) Lê Hoàn sai Hành Quận Vương là Minh Đế
xưng Nhiếp Hoan Châu Thứ sử sang chầu vua Tống. Vua Tống rời vào tiền
điện, yên ủi hỏi han, ban cho rất hậu rồi phong Minh Để làm Kim Tự Vinh
Lộc đại phụ, Kiểm hiệu thái úy Hoan Châu thứ sử.
Tóm lại vua Đại Hành về mặt ngoại giao đã nâng cao được địa vị nước
nhà vì bên trong đã gây nổi được an ninh, trật tự, bên ngoài biết dùng sức
mạnh để làm Trung Quốc phải kiêng nể. Nếu không làm nổi việc trị loạn và
trị bình thì đâu có thể nhìn thẳng mặt người Hán tộc.
3 – Việc Đánh Chiêm Thành
Năm 981, Lê Đại Hành sai Từ Mục và Ngô Tử Cảnh sang sứ Chiêm
Thành, người Chiêm đã cự tuyệt lại bắt giam sứ giả, Lê Đại Hành tức giận,
nên sau khi đã yên ổn với Bắc triều (982) liền huy động quân đội mở cuộc
Nam chinh. Quân chiêm đại bại, tướng Chiêm là Tỳ My Thuế chết tại trận,
quân Chiêm bị bắt làm tù binh rất nhiều cùng 100 cung nữ Chiêm và một
nhà sư Thiên Phúc. Vàng bạc, châu báu bị tịch thu không kể xiết.