cửa ải. Trong dịp này, Trương Quán tử trận. Giặc nghe nói quân ta đông
như kiến từ ải Nữ Nhi đến núi Khưu Cấp và Đằng Giang trên một trăm
dặm,c àng hoảng sợ. Phía sau lại có quân đội đuổi theo. Thoát Hoan vội
vàng sai A Bát Xích, Trương Ngọc mở đường, còn Áo Lỗ Xích đi đoạn hậu.
Quân ta chiếm đóng trên núi cao bắn tên thuốc độc xuống như mưa rào.
Trương Ngọc và A Bát Xích chết tại trận, xác tướng sĩ bên Nguyên chết
ngổn ngang, chất thành đống.
Trịnh Bằng Phi hết lòng hộ vệ Thoát Hoan lại nhờ Châu mục Châu Tư
Minh là Hoàng Kiện dẫn đi đường tắt, Thoát Hoan mới thoát về được tới
châu Tư Minh. Áo Lỗ Xích nhặt nhạnh được ít tàn quân cũng về được tới
Yên Kinh ít ngày sau.
Quân ta toàn thắng, Hưng Đạo Vương hội các tướng rước xa giá về kinh
sư. Tới Long Hưng, bọn tướng Nguyên là Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ,
Cơ Ngọc, Sầm Đoan… phải vào lễ hiến phù ở Chiêu Lăng.
Nhận thấy giang san sau ngày going tố lại được vui tươi, Thượng Hoàng
có làm hai câu thơ để làm kỷ niệm:
Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện Kim âu
Dịch nôm:
Xã tắc hai phen bon ngựa đá,
Non sông muôn thuở vững âu vàng.
Cuộc Giảng Hòa
Nhà Nguyên dù thua trận luôn bap hen liền trong khoảng 30 năm, nhưng
uy thế trong ngoài còn mạnh lắm. Đối với họ, dù sao nước ta cũng chỉ là