rừng núi chúng mất lợi thế và sẽ bị tiêu diệt. Quan quân củata đánh Lào chỉ
cốt ngăn ngừa sự phá phách của chúng chớ không có ý định chiếm đất do
một lẽ rất dễ hiểu: xứ Lào nhiều lam sơn chướng khí, đường đi toàn qua các
nơi sơn cước gập ghềnh khó khăn cho việc tiếp vận. Giặc Lào vì vậy không
bao giờ trừ tiệt được và qua nhiều triều đại đã làm cho các vua quan của t
hao người tốn của không phải là ít. Nếu như các vua ta có ý mở mang về
Tây Nam thì rừng núi Chiêm Thành còn chế ngự được huống hồ xứ Lào.
Có điều này làm cho chúng ta ngày nay phải ngạc nhiên hay khó hiểu là các
triều đại xưa kia luôn luôn bị nạn phá phách ở các vùng biên giới vậy mà
không thiết lập những cơ cấu phòng thủ vững vàng ở các nơi này. Phải chi
chúng ta có những bộ đội trú phòng đứng đắn, mạnh mẽ và có các viên tổng
binh hay trấn thủ chuyên môn về biên viễn thì đâu đến nỗi các vua phải
luôn luôn xuất chinh, binh tướng phải mỏi gối chồn chân trên những quảng
đường sơn xuyên ngàn dậm. Kìa như các châu Địa Lý, Bố Chính, Chiêm
nhường cho ta nay có đi, mai dằng lại thì đủ rõ. Bởi vấn đề này thuở đó
không được đặt ra, chính quyền của các vương triều lại chỉ thu hẹp ở miền
Trung Châu Bắc Việt, nên chúng ta chẳng phải chỉ bị cái nạn hao tổn tiền
tài, sinh mạng vì các việc động binh mà vua chúa, tướng súy lại còn có khi
tiêu mà cả danh dự của dân tộc bên sườn núi các hạt Thuận Châu, Hóa
Châu nữa (trường hợp Đoàn Nhữ Hài, vua Duệ Tông chẳng hạn). Thiết lập
các bộ đội trú phòng là một sự tổn phí cho công quỹ của triều đình chăng?
Theo thiển ý điều này chẳng đúng. Từ Thanh Nghệ qua Thuận Hóa thiếu gì
đất mới rừng hoàng để khai khẩn, các vùng duyên hải lại là những kho ngư
lợi vô tận. Chứng cớ sau này có cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh, nạn nhân
mãn ở vùng Trung Châu sông Nghi bành trướng, tiền nhân của ta mới nghĩ
đến mọi vấn đề phương Nam và đã áp dụng mọi biện pháp thích nghi. Việc
này đã đưa lại những kết quả thế nào chúng ta đã thấy và đứng trước các kết
quả tốt đẹp (kết quả của cuộc Nam Tiến) ta càng tiếc các tiền triều không lo
tính sớm các vấn đề phương Nam mà vấn đề biên cảnh tất nhiên phải giải
quyết cùng một nhịp để đến nỗi thế kỷ này qua thế kỷ khác dân tộc phải
chịu bao nhiêu vất vả, nhọc nhằng do sự quấy phá của giặc…