VIỆT SỬ TOÀN THƯ
VIỆT SỬ TOÀN THƯ
Phạm Văn Sơn
Phạm Văn Sơn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương Ii
Chương Ii
Đời sống vật chất của ông cha chúng ta trong thời cổ xưa dĩ nhiên là khó
khăn, chật vật hết sức. Sử sách tới nay chưa có sự kê cứu rõ rệt về vấn đề
này vì đây là một vấn đề thuộc về thuở tiền sử và khuyết sử.
Ta có thể căn cứ vào câu “Ăn lông ở lỗ” để hình dung đại khái đời sống
của người thượng cổ khi còn man dã. Dân tộc nào trên thế giới buổi nguyên
thủy đều cũng vậy. Họ đã sống như bầy thú, trú ngụ trong các hang hốc. Họ
lấy lá che thân, làm lều, túp lên các cành cây. Ăn thì ăn sống, nuốt thì nuốt
tươi khi chưa biết dùng lửa. Hàng ngày rủ nhau săn bắn hoặc chài lưới, để
tìm ra thực phẩm. Cuộc sống luôn luôn phải di chuyển vì chưa tìm ra được
nhiều khả năng kinh tế (khi chưa có nghề giồng cây, giồng lúa, chế tạo các
dụng cụ) và chống với Thiên Nhiên tàn bạo. Tâm hồn lúc nào cũng bị
hoảng hốt vì mọi vật (động vật hay cả bất động vật) đều có thể là thù nghịch
của họ. Họ cảm thấy mình là những sinh vật nhỏ mọn, yếu đuối vật vờ giữa
cái vũ trụ mênh mông, bát ngát đầy huyền bí. Dòng thác đổ, cành cây rơi,
cơn lốc thổi, tảng đá lăn, cơn song gầm, tiếng thú thét, hết thảy đều là
những thứ ngày đêm khủng bố, ám ảnh họ. Họ cho đấy là sự hờn giận của
các hung thần. Không có ý niệm về các hiện tượng trong trời đất và vạn vật,
vả lại không có cách gì đối phó, thảng hoặc có đối phó thì cũng vẫn e sợ
nên họ phải tôn thờ mọi vật, bởi trong đầu óc người cổ xưa, mọi vật đều có
linh hồn và linh cảm, có thể sinh họa hay tác phúc. Vì vậy tục bái vật và
thuyết đa thần đã chi phối họ rất mạnh mẽ. Với thuyết đa thần người ta tin
có Thần Sấm Sét (thần thiên lôi), Thần Mưa, Thần Gió, Thần Sông, Thần
Đất, Thần Nước, Thần Núi…có lẽ bởi các vị thần này có thể có ảnh hưởng
đến đời sống của họ. Với tục bái vật, người ta thờ cây đa, cây đề, ông bình
vôi, hổ, rắn, cho rằng các thứ đó đều có quan hệ mật thiết đến đời sống của
mình, cai quản mình trực tiếp hay gián tiếp. Những phong tục và dị đoan đó