Đây là lời Lưu An về đời Hán đã am hiểu tình trạng dân tộc chúng ta khi
nền đô hộ của Bắc phương đã thành hình trên đất Giao chỉ.
Ngay thuở đó, về chính trị dân ta đã lập thành nước (do họ Hồng Bàng)
theo thể chế phong kiến. Trong mỗi nóc nhà đã có chế độ gia tộc, gia
trưởng. Ngoài làng mạc có chế độ tù trưởng, lạc hầu, lạc tướng…
Sau này nhờ cuộc xúc tiếp với văn hóa Bắc phương, kỹ thuật canh tác
được cải thiện, sức người được sức trâu bò hỗ trợ, nông nghiệp trở nên phát
đạt. Nhân khẩu bắt đầu tăng gia, trí não mỗi ngày thêm cứng rắn trước
Thiên Nhiên và vạn vật, đời song hoạt động và dồi dào trông thấy.
Những ngày mùa đông tháng giá qua, xuân về đầm ấm, cây cỏ xanh
tương lại dưới ánh mặt trời, tinh thần của con người như bị kích thích do cái
vui, cái tươi, cái linh động của vạn vật. Người có cảm tưởng trong khoảng
thời gian này vị chúa tể thế gian đến với họ, gần gũi để thi ân, thi đức. Họ
cũng vui theo cái vui của vạn vật. Họ khởi các công việc đồng áng nhưng
ung dung thong thả rồi mở hội hè đình đám để làm vui từ già đến trẻ.
Trai gái hợp nhau xúng xính áo quần trên những ngọn đồi rộng hay bên
các lũy tre xanh, hoặc giữa nơi đình trung điếm sở, hoặc rún rẩy trên các
cây đu, hoặc tung còn, đánh phết, hoặc cất lên những câu hát đúm để ca
ngợi cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn mơ mộng, hoặc hy vọng những chuyện lứa đôi
đằm thắm, hoặc mừng buổi thanh bình, thịnh trị. Đây là những điệu ca,
những bài thơ mô tả cái đời sống mộc mạc, thuần phác hoàn toàn có tính
cách bình dân giữa những buổi sáng huy hoàng của ngày xuân hay giữa
nhưng đêm trăng trong, bên cạnh ngọn cỏ lá cây qua những đôi mắt thẫm
của các cô thôn nữ luôn luôn mỉm cười để hé hàm răng đen nhức.
Rồi sau tiết Xuân có những cuộc vui công cộng, trai gái trưởng thành
quen biết nhau, yêu nhau đính ước việc gia thất. Người con trai đem trầu
cau đến xin bố mẹ người con gái rồi mới được cưới. Đám cưới là một dịp