của Liệt thánh thật là quảng đại, xác đáng cho vạn thế huống chi ngày nay
binh mã mạnh yếu thế nào chưa rõ, hao tốn tiền bạc nhiều để chiếm mảnh
đất không cỏ mọc chẳng là một việc vô ích thì lại càng không nên”.
Ngự Giao Ký quyển 8 có ý phản đối như sau:
Bọn Từ Phổ coi nước An Nam là ngoại di, đất An Nam không cỏ mọc,
việc đánh An Nam là vô ích. Họ đã quên rằng từ đời Tống trở về trước Giao
chỉ đã thuộc Trung Quốc hơn ngàn năm. Trong khoảng thời gian dài rằng
rặc này, An Nam đã chịu một chế độ chính trị, văn hóa như các quận huyện
của người Hán. Là một Đại học sĩ mà không hiểu biết một sự thực trong
một ngàn năm lịch sử há chẳng là điều quái gở sao?
Năm Hồng Đức thứ 8 tháng 6 mùa Hạ, quan Trung thư nói về An Nam
như sau:
“Đất An Nam ở tận phía Tây Nam, gốc không phải là đất Hoa Hạ,
phong tục riêng biệt, nếu gọi là xứ mọi rợ thì các rợ khác khó sánh kịp, có
thể nói trái lại An Nam là một nước văn hiến nên lấy lễ độ mà dẫn dắt…”
Ngự Giao Ký quyển 3 viết: Đức Minh Thái Tổ chưa từng có ý coi An
Nam thuộc các rợ. Lời Tổ huấn mà bọn Từ Phổ đã nêu ra là: “Mọi rợ bốn
phương trong đó không có đất An Nam” là đúng, vả lại từ Hán đến Đường,
trải qua các triều đại khác đều cho đất Giao, Quảng là vùng đất phì nhiêu,
tại sao đời Minh lại quan niệm về Giao Chỉ khác Hán, Đường?
Ta có thể kết luận rằng đời Minh đa số triều thần ngán việc binh bị với
Việt Nam, lại sợ trách nhiệm bởi thuở đó nước ta đang hùng mạnh, nên nói
nước ta là đất cỏ không mọc được, người chẳng đủ để sai khiến, của cải
chẳng là bao nhiêu chỉ là để làm nản lòng tham của triều đình vốn sặc mùi
thực dân đế quốc mà thôi. Thực ra một số khá đông người Minh rất hiểu
nước ta ở chỗ văn hiến, kiêng nể chúng ta ở chỗ quật cường và không dám
xử với ta như với các dân mọi rợ.