giờ, triều Minh cũng không muốn gây sự đến Việt Nam nhưng Thái giám
Uông Trực muốn được vua yêu muốn lập biên công, nhận thấy Lê Thánh
Tông trước đây không thành công trong việc đánh Lão Qua đã dâng kế
hoạch chiếm An Nam[1].
Uông Trực kiếm bản văn kế hoạch chiếm An Nam năm Vĩnh Lạc đưa ra,
Đại Hạ Nặc không tán thành, mật báo vứi quan Thượng thư Du Tử Tuấn
rằng: “Nếu dấy binh đánh An Nam thì miền Tây Nam Trung quốc không
khỏi tơi bời trong khói lửa…” Tử Tuấn nghe ra liền đề nghị bãi bỏ ý kiến
của Uông Trực.
Vương Miễn phụng mệnh Minh để qua khám xét việc rối ren do An
Nam gây ra tại Quảng Đông trở về cũng xin động binh để hạch tội Lê
Thánh Tông liền bị giam vào ngục Cẩm Y Vệ (Thật đáng ngạc nhiên là
không thấycuốn sử Việt nam nào nói đến vụ này).
Chiếu xét các việc trên đây ta thấy triều Minh rất kiêng nói đến vấn đề
biên giới phương Nam (hẳn là do vang bóng các chiến công diệt Minh của
Lê Thái Tổ) rồi cái tâm lý ấy đã hiện trong bài biểu của Đại Học sĩ Từ Phổ
như sau:
“Chúng tôi được biết Hoàng đế rất có lòng nhân, không phân biệt Di,
Hạ. Nhưng trộm xét: Xuân Thu truyện có nói đấng vương giả không trị di
địch, vậy nên ngự di và trị nước không cùng, nước An Nam tuy theo chính
sách quan chức nhưng vẫn là ngoại di cậy có thể hiểm hay chống lại thiên
triều nhưng thường được các liệt thánh bỏ qua.
Chúng tôi lại thấy trong Tổ huấn chép: Mọi rợ bốn phía đều ngăn sông
cách bể, ở hẻo lánh xa xôi, được đất của họ cũng không đủ tốn phí, được
dân của họ cũng không đủ sai khiến; nếu họ không lượng sức mà làm bậy,
xâm phạm biên cảnh của ta chỉ chuốc lấy điều tai hại mà thôi. Còn ta đánh
dẹp cũng không nên, e con cháu sau này cậy giàu mạnh, ham chiến công
nhất thời vô cớ hung binh sẽ tổn hại sinh mạng dân chúng. Lời khuyên bảo