Tính ra Thế Tổ nhà Nguyễn đã chiến đấu suốt hai mươi lăm năm (1777
– 1802) để hoàn thành sự nghiệp thống nhất và bình định nước Việt Nam từ
Cà Mau tới Nam Quan.
Trong một phần tư thế kỷ đó Người đã trải qua bao phen vào sinh ra tử,
nhục nhã gian lao, nếu không phải là người có tài, có chí, cương quyết và
nhẫn nại thì khó mà thành công được.
Đến khi bước lên ngai vàng, Thế Tổ vừa đúng 40 tuổi.
Lo việc trị loạn xong, Người bắt tay vào việc bình trị. Công chuyện này
rất là phiền toái, khó khăn và vĩ đại.
Các cơ quan hành chính và các quan lại ở các địa phương bấy giờ đều
thất tán hết, nay phải lập lại các sổ sách về đinh điền, thuế khóa và tuyển
trạch nhân viên. Đồng ruộng bỏ hoang, kho tàng rỗng tếch, cướp bóc lung
tung, thật là một cuộc đổ nát hoàn toàn.
Việc thứ nhất là Người đổi tên quốc hiệu ra Việt Nam, chính thức dùng
Phú Xuân làm kinh đô, tha cho dân một vụ thuế, thăng thưởng cho tướng sĩ,
phong tước và cấp ruộng đất cho con cháu hai họ Lê, Trịnh để giữ việc khói
hương.
2 – Bộ Máy Chính Quyền Trung Ương
Vua Gia Long không đặt ngôi hoàng hậu trong nội cung, và chức Bồi
tụng, hay Tham tụng (tức là chức Tể tướng) ngoài triều đình để tránh những
ảnh hưởng quá lớn về chính trị, do đó chỉ có chức Hoàng phi và cung tần
trong biệt điện, việc nước thì có Lục bộ phụ trách. Mỗi bộ có một vi
Thương thư đứng đầu gồm Tả Hữu Tham Tri Tả, Hữu Thị Lang cùng các
thuộc viên Lang Trung, Viên Ngoại Chủ Sự, bát cửu phẩm, thơ lại…
Sáu bộ là: