3) Có thái độ khuyến khích hay xúi giục quân Cờ Đen nhục mạ các đại
diện Pháp ở Bắc Kỳ và ngăn trở hai người Pháp là Courtin và Villeroi có
giấy thông hành của quan Việt Nam lên buôn bán với Vân Nam bị Cờ Đen
chận lại ở Lào Cai.
4) Triều đình Huế có cử chỉ khiếm nhã với Khâm sứ Rheinard khiến ông
này phải bỏ vào Sài Gòn.
Do các việc kể trên và các sự lôi thôi xảy ra gần nhất, Thống Đốc Le
Myre De Vilers đã gửi công điệp ra Huế khiếu nại với vua Tự Đức, đã nêu
các sự kiện này làm lý do việc xuất quân ra Bắc để “bênh vực quyền lợi của
người Pháp”.
Người mang mệnh lệnh của Sài Gòn chuyến này là Đại Tá hải quân H.
Rivière. Trước khi lên đường H. Rivière được căn dặn như sau: “Biện pháp
mở rộng và củng cố ảnh hưởng của chúng ta ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ là biện
pháp chính trị và ôn hòa. Việc ta sắp làm chỉ là để đề phòng mà thôi. Dùng
võ lực chỉ khi nào cần thiết hết sức…”
Ngày 26 tháng 3 năm 1882, Henri Rivière rời bến Sài Gòn với hai chiến
hạm Drac và Perseval, hai đội thủy và lục quân, một tiểu đội pháo thủ và
một toán lính tập người Việt. Tổng số có độ 800 binh.
Chiều ngày mồng 2 tháng 4 dương lịch, Henri Rivière đến Hà Nội
xuống đóng tại Đồn Thủy. Ở đây, Berthe De Vilers đã có hai đội lục quân
rồi. Ngày 4 Henri Rivière vào thăm Tổng Đốc Hoàng Diệu. Ông Diệu cho
Tuần Phủ Hoàng Hữu Xứng đón tiếp rất lịch sự, nhưng dù khéo léo đến
đâu, khi một trong hai bên đã có hậu ý thì không làm sao tránh được sự
xung đột, Tuần Phủ Hoàng Hữu Xứng hỏi vì cớ gì mà quân Pháp ra Hà
Nội? Henri Rivière trả lời vì Pháp muốn bảo vệ tính mệnh và cuộc kinh
doanh của người Pháp do quân Cờ Đen đe dọa và ngăn trở. Sau đó, quân
lính Pháp hàng ngày nghênh ngang ra các phố phường gần như để khiêu
khích và phao đồn sẽ vào đóng trong thành.