với tướng De Lattre de Tassigny thi hành chánh sách đánh mạnh đánh mau,
chánh sách này buồn thay vẫn chỉ là chuyện cầm dao chém nước…
Nay nhìn về phía Thực, Cộng ta thử hỏi: Việc ký kết hiệp định sơ bộ 6-
3-1946 có những ẩn ý gì? Đối với Pháp việc ký kết này rõ rệt rất cần về
phương diện quân sự trước nhất. Nếu không tạm hòa với bọn ông Hồ Chí
Minh thì có được Đồng Minh cho thay thế quân đội Trung Hoa cũng khó
khăn, vì Pháp biết rằng không khi nào ông Hồ Chí Minh chịu để quân Pháp
vào Bắc Việt một cách yên ổn. Dùng võ lực mà đổ bộ lên đất Bắc cũng
không dễ dàng, vì phong trào ái quốc của dân chúng Việt Nam đang bốc lên
tới cao độ, Pháp lại còn ngại đàng sau Việt Minh có Nhật nữa. Vậy hòa
hoãn với Việt Minh để quân đội được vào đóng Bắc Việt đã không tốn
xương máu mà lại chiếm được các vị trí then chốt thì mới là kế tuyệt dịu
hơn cả. Ngoài ra theo tinh thần Sơ ước 6-3, Việt Minh chịu gia nhập Liên
Minh Đông Dương và Liên hiệp Pháp thì sự kiện này là một sự lệ thuộc rất
có lợi cho Pháp, nếu sau này có điều bất trắc thì Pháp cũng nắm được Hải
Phòng trong tay để có nơi quân mình đổ bộ rồi.
Về phần Việt Minh, chống với tiếp phòng quân Trung Hoa là chống với
Đồng Minh và chống với Pháp cũng là điều có thể tai hại về chính trị, nhất
là lúc này quân đội Anh Ấn đã lấy danh nghĩa Đồng Minh đem binh đội của
đại tướng Leclerc bước chân lên Sài Gòn. Do sự tính toán trên đây, chính
phủ Hồ Chí Minh đã rót hết tuần lễ vàng vào túi bọn Tiêu Văn, Lư Hán và
Hoàng Cường để họ kéo quân về bên kia biên giới, căn cứ vào chỗ hai phe
Quốc, Cộng, Việt Nam đã thành lập xong một chính phủ liên hiệp và đã
cùng ký vào Sơ ước 6-3 với Pháp. Thêm vào đó, quân Pháp đã có mặt ở
Bắc Việt, tất nhiên không có Mỹ ùa vào theo và như vậy, quân đội Anh
cũng sẽ ra về.
Tóm lại việc ký Sơ ước 6-3 là điều lợi cho cả hai phe Thực, Cộng và chỉ
tai hại cho những người quốc gia mà thôi. Việt Minh loại được quân Tàu,
nắm chắc được chính quyền để diệt phe quốc gia và đang cô lập được Đồng