Học Chính
Nhà Hạ lập nhà Đông Tự và Tây Tự cho hai cấp đại học và tiểu học.
Nhà Ân đặt Hữu Học và Tả học cũng theo ý nghĩa đó. Các nơi này còn là
chỗ tập bắn, làm văn và dưỡng đường cho các người già cả.
Nhà Chu lập nhà Tích Ung hoặc Thành Quân làm trụ sở dạy học cho
con cháu vua, quan và những người tuấn tú lựa ở các thôn xã. Ở các Châu,
Đảng ([link=#_ftn1][1][/link])thì đặt nhà tiểu học gọi là Tự và nhà Tường
cho dân chúng. Bấy giờ việc học cũng hạn định về tuổi: từ 8 tuổi đến 14
tuổi cho bậc Tiểu học, từ 15 đến 20 tuổi cho bậc Đại học.
Chương trình Đại học gồm có: Lễ, nhạc, thi, thư.
Chương trình Tiểu học có: luân lý, đạo đức và cách ứng đối,…Văn
minh, học thuật Trung Quốc từ đời nhà Chu đến đời Xuân Thu đã tiến
nhiều, xét qua các cơ cấu chính trị, kinh tế và xã hội trên đây nếu so với
tình trạng của nhiều dân tộc khác bấy giờ. Điều đáng chú ý hơn cả là những
học thuyết, tư tưởng và giáo lý đã được đề xướng do mục đích cai rtaoj
hoàn cảnh xã hội Trung Quốc trong giai đoạn này hết sức nhiễu nhương vì
nhiều cuộc biến loạn liên mien đã xảy ra giữa các phe nhóm phong kiến và
quý tộc trước vấn đề quyền vị và danh vọng. Dân chúng dĩ nhiên là nạn
nhân truyền kiếp của tình thế tam phân, ngũ liệt, của các vụ tranh vương đồ
bá giữa vua chúa và các chư hầu.
Những nhân vật khả kính đã ra đời trong thời kỳ này là Khổng Tử, Lão
Tử và Trang Tử…Khổng, Lão đã xướng ra hai đạo thuyết tuy khác nhau
nhưng đều hướng vào chỗ lập lại trật tự xã hội và giải phóng con người ra
khỏi vòng hệ lụy. Nhiều học giả khác cũng góp phần trong cái lâu đài tư
tưởng của Trung Quốc như Mặc Địch, Dương Chu, Thân Bất Hại, Hàn Phi,
Thi Giảo, Điền Biền, Quỷ Cốc..