Qua đời nàh Đường các thi bá, trí thức như Mạnh Hạo Nhiên, Tống Chi
Văn, Vương Duy, Lý Kỳ, Trương Cửu Linh, Lạc Tân Vương, Lưu Vũ Tích,
Lý Thương Ẩn… rất tôn sung các đạo sĩ. Tỉ dụ Kỳ Đạo Sĩ về quán Ngọc
Thanh, Lý Kỳ có bài thơ sau đây:
…
Đại bạo bãn vô ngã
Thanh xuân trường dữ quân
Trung châu nga dĩ đáo
Chí lý đắc nhi văn
Minh chúa giáng hoàng ốc
Thời nhân khán bạch vân
…
Đại ý: Đạo lướn vốn là vô ngã (không có mình) xuân xanh theo mãi với
ông, chỉ thoắt chốc về đến Trung Châu, khiến chúng tôi được nghe những
sâu sắc kỳ diệu của đạo. Đấng minh chúa từ nhà vàng xuống đón mời,
người đời trông mây trắng mà biết đạo sĩ đi về.
Đông Nhạc chân nhân Trương Luyện Sĩ
Cao tình nhã đạm thế gian hi.
Xem như vậy, người tu đạo ở đời Đường có đạo hạnh và đạo tâm thì
được cảm tình của nhân dân thế nào.
Dưới đời Tống, địa vị của Đạo cũng rarất tốt đẹp. Vua Tống Huy Tông
tự xưng là giáo chủ Đạo Quân Hoàng Đế. Song từ Nam Tống (1127 – 1279