Vết lăn trầm
-
N
GUYÊN
T
HANH -
A
i đó đã nói với tôi rằng: “Ballet là ballet. Đừng có hỏi nhiều.
Nó là nó. Là nhịp điệu. Là âm nhạc. Là... văn minh Tây phương.” Đại
khái là như thế, tôi không nhớ rõ, bởi khi nghe điều này, tôi vẫn còn là
một con bé độ khoảng 6-7 tuổi, đứng xếp hàng chờ nắn chân nắn tay để
được tuyển chọn vào một trong những đội “nhảy múa” cho con nít.
Còn nhớ lúc đó, tôi để ý thấy ba cái bảng lớn ghi tên ba lớp học:
xiếc, thể dục nghệ thuật, và ballet.
Xiếc thì tôi không xa lạ gì mấy, tất cả con nít đều say mê các gánh
xiếc. Thể dục nghệ thuật cũng khá quen thuộc, người ta vừa múa vừa
nhào lộn rất nguy hiểm và tôi vẫn thường xuyên theo dõi bộ môn này
trong các cuộc thi thể thao được chiếu trên tivi. Song ballet lại là một
thứ gì rất... “xa xỉ” vào cái thời niên thiếu của tôi. Cảm giác về nó như
một thỏi sô cô la trong giai đoạn cả nước đang ăn bo bo... Biết là có nó
đấy, nhưng chẳng bao giờ dám mơ ước được nếm thử.
Và cuối cùng, sau khi được nắn tay nắn chân, tôi được người ta
xếp vào lớp thể dục nghệ thuật.
Được “rèn luyện” bộ môn này vào thời gian mọi sự mới khởi đầu,
tất cả đều học theo nước “đàn anh Liên Xô”, nên thể thao là một trong
những thứ rất quan trọng. “Đội ngũ” con nít của chúng tôi cũng được
rèn luyện khắt khe như trong “quân đội” vậy. Ngày qua ngày, chúng tôi
bắt đầu từ những động tác khởi động để giãn xương cốt, đến nhào lộn,
nhảy vòng, đu xà... Tôi trở thành người nhào lộn chuyên nghiệp, đi lưu
diễn khắp nơi. Và dĩ nhiên, ngoài việc nhào lộn ra, chúng tôi cũng học