mắt thất thần quay lại, bà ta đã thấy Nick ở đó. Chàng đang ở độ tuổi ba
mươi, độ tuổi có thể phối hợp giữa mềm và cứng một cách tự nhiên
không cần cố gắng. Trong tấm gương màu nhiệm đặt ở góc phòng, hiện
ra hình ảnh cô gái không còn là một thiếu nữ nhỏ bé nữa, nhưng với tất
cả sự chín muồi của một trái táo ngon. Nàng qua bao nhiêu năm vẫn
chưa bao giờ hình dung ra một Nick hoàn hảo như vậy, ngay cả trong
những nỗi thất vọng ê chề. Nàng cảm thấy hai chân mình run rẩy không
thể đứng vững được nữa, mà phải ngã.
Chàng định nói một câu gì đó, nhưng nàng đã nhào tới, khập
khiễng vì bị trật mắt cá chân nhưng không hề xuýt xoa, vội vã cất tiếng
như sợ giấc mơ sẽ bị nhòa.
Nick... thiếu phụ nghẹn ngào, nghĩ mình sắp sửa tắt thở... Sao
không bước tới, sao không ôm em vào lòng, sao không hôn em, nhanh
lên, em không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, đừng nói,
đừng làm bất cứ gì khác, đừng biến mất nữa. Nàng thều thào.
Khi Nick bước tới một bước nữa, ôm nàng vào lòng, nàng nói
thầm. Bây giờ em có thể chết được rồi. Nàng ngửi được chút mùi vị của
bé trai trong vòng tay, trong lồng ngực ấm của Nick, nhưng đôi môi
chàng là của một người đàn ông trên dưới ba mươi, đã từng đi qua ít
nhất một chuyện tình, đã từng hôn trên môi người đàn bà khác, nhưng
khi đặt trên môi nàng, vẫn trinh nguyên như thể chỉ có một mình nàng.
Đôi tay nàng như đôi cánh thiên nga tự động mở ra, quàng lại, ôm ghì.
Nàng, trong sự xúc động làm tê liệt cảm giác, không cảm thấy một cái
gì đó bất thường. Những gì nàng phải làm bây giờ là nắm cho chặt, giữ
cho chặt, đè lên, bấu lấy, những từ ngữ chỉ có trong những truyện ngắn,
trong văn chương.
Nick, bao nhiêu năm em đã thèm khát anh, như thèm một ly nước
lạnh giữa sa mạc cháy bỏng. Em đã đi tìm anh, chân trời góc biển, em
không bao giờ tìm hiểu hay biết lý do vì sao mà em đã đi tìm. Anh
giống như là một nửa của cuộc đời em, không có anh, em chỉ còn một
nửa, mà một nửa thì không thể đứng vững, thậm chí đi nghiêng, em
không bao giờ nghĩ đến việc viết lách, cho đến khi em cảm thấy kiệt