Nick nhớ lại cảm xúc tràn dâng khi đi vào trong cái thế giới bí
mật, cởi mở của cuộc sống. Chàng nhớ lại vết trầy xước trên cổ vì một
vết cắn trong lúc hoảng loạn. Khi cơn mưa đã chấm dứt rồi, chàng mặc
lại áo quần của chính mình đã tự động được sấy khô bởi sức nóng tự
nhiên của căn phòng khi nó bị quăng bừa trong một góc, từ giã cô gái
và trở về nhà. Hình như chính cô gái cũng chưa định hình được điều gì
đã xảy ra vài giờ trước đó, cô không níu kéo, ngay cả một cái hôn
khắng khít bày tỏ tình cảm, và dấu hiệu sự sâu đậm mà họ đã cho nhau.
Chẳng ai nói với ai về điều đó, không đổ thừa tại điều gì. Họ dường
như hơi bẽn lẽn, cần thời gian để ngồi, hay nằm, hoặc đứng đâu đó để
chiêm nghiệm lại và suy nghĩ. Chàng trở lại bàn học nhưng chẳng học
được gì, và thật buồn cuời, trí óc chàng không nhốt được hình ảnh cô
gái vừa mới hiến dâng, chàng nhớ đến cô gái giấu đôi mắt mình sau
cuốn sách thư viện. Chàng nhốt cô vào trong khung ảnh suốt cả buổi tối
khi đã lên giường trở lại, một mình.
Trong những ngày sau đó, em khởi sự đi tìm anh, trở lại thư viện
mong lại gặp anh nhưng chẳng còn gặp lại được. Em chuyển trường
học và lạc mất anh từ đó. Nàng nói trong cái trí tưởng hơi mông lung
giữa thật và ảo, vì nàng cũng không còn nhớ được việc đã xảy ra cách
đây nhiều năm, vài chục năm. Nhưng những gì mà nàng nhớ được thì
sẽ mãi mãi ở trong bộ nhớ. Điều mà nàng duy nhất có thể làm được để
vơi bớt sự thương nhớ và tạo hy vọng cho sự tìm kiếm, đó là việc khởi
sự viết những gì nằm trong đầu, cần được đưa ra ánh sáng, cần thông
báo cho thế giới biết để mọi người hợp tác tìm kiếm. Em bắt đầu viết
và khám phá ra rằng mình chẳng phải là một trường hợp đặc biệt. Có
quá nhiều người mắc cùng một căn bệnh hoang tưởng giống em, rằng
họ có một cái gì đó lạc mất và họ phải tìm cho bằng được dù cho phải
bỏ ra cả một đời để tìm, và ngay cả không có hy vọng tìm thấy, ngay cả
khi họ biết chắc chắn rằng họ không thể tìm ra được nữa vì đối tượng
mà họ đi tìm đã không còn hiện hữu trong cuộc đời.
Cả hai khám phá ra rằng trong lúc họ đang nói chuyện với nhau thì
họ đã tan vào trong nhau rồi. Họ đã gần nhau đến mức độ một lưỡi dao