Tại sao tôi có một nỗi đam mê nhiệt cuồng và điều đó được bày tỏ qua
sự phản kháng, khi tôi biết sự phản kháng ấy rồi cũng chẳng ích lợi gì,
chỉ hằn sâu thêm cho một nỗi đau vốn đã chưa kịp lành. Nàng đờ người
ra nghe tiếng nói mỗi lúc mỗi tăng cường độ và trở nên như một cái
bóng đèn pha nhức mắt. Nàng cơ hồ vẫn chưa hiểu điều nàng ao ước lại
đã vụt bay, như có thể lắm, lần này, khi đã hồi tỉnh rồi, nàng sẽ không
bước trở lại nữa. Nàng sẽ vượt qua nó, vì một người thì đã qua đời, mà
một người thì vẫn còn sống và vẫn va chạm với cuộc đời một cách
mãnh liệt.
Nàng sực nhớ ra nãy giờ mình vẫn đang âu yếm Nick trong khi
nhắm mắt. Nàng vội vã mở mắt để xác định cái gì là thực tại, cái gì là
mơ. Bóng tối đang phủ che căn phòng. Nick vẫn yên lặng trong tấm
ảnh, trong giấc mơ. Và nàng thì đang nằm nửa mê nửa tỉnh trên chiếc
giường nhỏ của cậu bé trai tên Nick. Cho đến khi nàng chập chờn thức
dậy trong không gian mốc meo kỷ niệm và dường như còn lẩn quẩn
đâu đó những hồn hoang, tay vẫn ôm choàng chiếc áo cũ của Nick, bây
giờ đã đầm đìa nước mắt. Nàng vẫn nhất định không tin rằng tất cả
những gì đã và vẫn còn xôn xao trong nàng là sự thật, Nick đã trở lại,
và nàng vẫn còn có thể tìm gặp, vẫn có thể yêu thương, mặn nồng.
Nàng muốn kêu lên những tiếng kêu vô nghĩa, thậm chí gào thét như
những nhân vật trong phim khi họ đang ở trong tình trạng cực kỳ đau
khổ. Nhưng nàng chẳng thể làm thế.
Với chiếc áo cũ của Nick trong tay, nàng chỉ còn có thể khóc, nàng
khóc mãi như thể đôi mắt nàng là một cái biển hồ, và khóc cho đến khi
trái đất không còn quay được nữa.