- Long chờ ba mẹ tới đón hả?
Thằng nhỏ lắc đầu, không nói, cúi xuống nhìn đất cát.
Thấy nó lễ phép dễ thương, tôi hỏi tiếp:
- Thế em chờ ai tới đón?
Nó im lặng, đầu càng cúi thấp, thu gọn như con ốc sên. Không biết
làm sao hơn, tôi đứng lên nói:
- Em chờ đây, đừng đi đâu nha hông? Cô đi lấy nước một chút rồi
trở lại ngay.
Tôi đi cách nó khoảng 20 thước, gọi điện thoại cho thầy hiệu phó
Duy hỏi về thằng bé tên Long. Thầy không biết, bảo tôi hỏi cô Vân, cô
Vân kêu tôi hỏi cô Mỹ, rồi tới cô Trang... Cuối cùng từ mọi người, tôi
đoán ba mẹ thằng Long đi làm cả ngày nên nó thường theo xe cô Trang
qua sinh hoạt bên Hướng đạo cách trường Văn Lang khoảng 2 miles.
Hôm nay cô Trang bệnh, không đi dạy nên thằng bé lỡ đò, đành ngồi
chịu trận.
Hiểu chuyện, vơi lo, tôi bèn biểu nó lên xe, chở nó cùng Hà My
qua tiệm bánh mì ăn trưa. Hỏi muốn ăn gì tôi mua cho, Long vẫn một
mực lắc đầu, nói không muốn ăn, chưa đói bụng. Khi tới sân sinh hoạt,
thả hai đứa xuống, tôi hỏi chuyện với Trưởng Việt, anh cả của đoàn ấu.
Anh kể rằng sau khi sinh hoạt xong, anh đưa thằng Long về nhà anh và
tối ba em tới đón khi ông xong việc trong nhà hàng.
Tôi nhìn ra sân cỏ, lúc này Long nhập bọn với đám trẻ, anh
Trưởng Việt đang vỗ tay hát bài Hoan hô cùng các Ấu nhi. Phía bên
trái, Trưởng Lân đang dạy các Thanh sinh phương cách cấp cứu khi
băng rừng. Trưởng Đức đang dạy các Thiếu nhi cách thắt gút dây.
Nhìn các anh tận tụy dạy dỗ, sinh hoạt cùng các em. Tôi thật cảm
phục tinh thần Hướng đạo sinh. Xứ này thời giờ là vàng bạc, ai nấy lao
vào mưu sinh, thời giờ cho con em gia đình mình còn chưa có, huống
gì cho ai khác. Các anh Trưởng của đoàn mỗi chiều thứ bảy tới sinh
hoạt bất chấp mưa nắng. Hàng năm cận ngày tết, các anh lấy vacation
một tuần cùng các em lớn đi múa lân quyên tiền mua lều, mua dụng cụ