Ngạc nhiên, tôi hỏi lại:
- Con muốn hai đồng? Con muốn mua gì?
Tôi nhớ không lầm các dĩa cơm, bánh mì, thức ăn vặt đang bày
bán đều có giá cao hơn hai đồng. Thằng bé ngần ngừ một chút, rồi lí
nhí:
- Con muốn mua nhẫn kim cương cho mẹ con.
Nước mắt tôi trào ướt mi. Thì vậy! Khuôn mặt nó lúc đó ngoan
quá!
Nhìn thằng bé hí hửng cất cái nhẫn kim cương vô túi, tôi nhớ lại
cái vòng nhựa màu tím thằng con tôi tặng mẹ nó năm lên tám. Cái vòng
tình thương vẫn làm tim tôi mềm mỗi khi giận thằng bé thời phải
đương đầu với những sôi nổi của lứa tuổi mười mấy. Tôi hy vọng mẹ
của Long hiểu và trân trọng tình nó dành cho bà. Tôi hy vọng bà hiểu
tình thương nó dành cho bà qua chiếc nhẫn hai đô la ấy.
Lần cắm trại này tuy thời tiết không có nắng đẹp hứa hẹn, anh
Trưởng Lân của đoàn Vạn Kiếp vẫn can đảm quyết định “tiến”. Qua
hôm thứ bảy tuy có mưa lất phất, sau những sinh hoạt cho các ấu, đám
phụ huynh chúng tôi cầm dù, mặc áo mưa tranh thủ đi bộ qua những
đoạn đường đẹp như tranh. Ai nấy trầm trồ, xuýt xoa khen cảnh trí khu
đồi Mataguay. Chúng tôi hẹn nhau mùa xuân cùng trở lại thưởng thức
cảnh trăm hoa đua nở của trại này.
Cũng như những lần sinh hoạt trước đây, các anh Trưởng của đoàn
Vạn Kiếp mang ba lô, chống cây đi bộ cùng các thanh, thiếu sinh vô
rừng. Cả mấy đoàn vừa đi vừa hát bài Dô ta, dô ta... giọng ca hào hùng
lồng lộng trong bầu trời ướt đẫm nước, những bước chân đang dẫm
xuống vang lên mạnh dạn.
Thằng Long đi cùng đoàn với anh Trưởng Việt. Nó cao hơn năm
ngoái, dáng dấp tự tin trong bộ đồng phục quần xanh áo xám, tay cầm
cái gậy dò đường, chân mang giày hiking bước đi trên con đường đất
một cách chắc chắn. Đi ngang qua đám phụ huynh, các em vẫy tay
chào. Tôi bắt được ánh mắt của Long. Ánh mắt sáng ngập tin tưởng và